Chap 65: Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi David Hoàng trở về và nghe mọi người kể lại sự việc thì ông vô cùng đau buồn mà nói:

"Chuyện này ta cũng biết phải giải quyết ra làm sao?!" "Ngay cả ta mà con bé còn không nhớ nữa kia mà!"

 "Không lẽ cha định để chị ấy cứ...với anh An Duy sao? Còn Khắc Minh nữa...anh ấy mới chính là hôn phu của chị Tử Hân!" - Thục Trân nói.

 "Ta biết..." "Nhưng..." - David Hoàng khẽ nói rồi ngừng lại.

  Ông nhìn ra vườn, trông thấy cái nụ cười ngây ngô của con gái mình hầu hết muộn phiền trong lòng ông đều biến mất, nhưng nhìn lại xung quanh Tử Hân, bốn anh chàng kia mỗi người đứng một nơi tuy vậy còn đôi mắt thì cứ hướng chung đến một góc, hướng đến cô gái đang đứng cạnh hồ nước cười tươi.

  Bốn người nhìn thấy cha cô bước ra liền lùi mình về sau, Mẫn Nhi dắt Tina đi vào chỗ Thục Trân, tất cả trả lại không gian cho hai cha con họ.

  "Cha" - Tử Hân lên tiếng gọi.

 "Con..con nhớ ra ta sao?" - David Hoàng mừng rỡ hỏi.

 "Không! Là Thục Trân bảo con phải gọi ông là cha" - cô ngây thơ nói.

  David Hoàng ủ rũ mặt mũi nhưng biết làm sao hơn, nhìn cô bỗng ông cũng vui vẻ theo. Lúc trước cái nụ cười này hiếm khi mới bắt gặp được, có lẽ cuộc sống cô đơn và thù hận đã biến con gái của ông trở thành người lạnh lùng và đáng sợ trong mắt biết bao người, còn bây giờ miệng lúc nào cũng líu lo và nở nụ cười mãi, không biết việc mất trí này là tốt hay xấu đây nữa? Aishh...thật khó xử.

  "Nó là---" - nhìn thấy con thỏ Tử Hân đang ôm, ông định nói tên của nó cho cô biết thì ai ngờ...

 "Tiểu ú!" - Tử Hân gọi con thỏ mập ấy.

 "Con nhớ ư?" - ông hỏi.

 "Trong đầu con nhớ vậy! Mà trông nó ú thật này cha xem..." - cô ôm con thỏ cười và nói.

  Tiểu ú bị cô cầm trên tay lắc qua lắc lại đến nỗi nó muốn nôn ra hết số rau củ mới ăn khi nãy nhưng mà đâu được lãng phí vậy, con tiểu ú này cố gắng bốn chân vẫy đạp nhảy cho đến khi thoát khỏi tay Tử Hân thì thôi cũng chỉ để bảo toàn số thức ăn trong bụng nó.

  Cha cô buồn bã thở dài ngay cả ông còn không còn bằng một con thỏ mập nữa chứ!?

  Tất cả tập trung vào trong phòng khách để nghe quyết định của David Hoàng, cô lại là tâm điểm của mọi con mắt. Tử Hân có chút sợ, tay nắm chặt tay Thục Trân, nhỏ nhận ra nên cũng nắm chặt tay cô.

 "Chuyện này thật sự khó đối với ta!" "Chỉ còn cách này..."  - ông nói xong hướng mắt về phía An Duy:

 "An Duy...tôi giao Tử Hân cho cậu chăm sóc con bé! Không biết có gây rắc rối gì cho cậu không?"

 "Dĩ nhiên là không! Cháu sẽ chăm sóc tốt Tử Hân" - An Duy nhanh chóng đồng ý.

 "Cha vậy còn...?" - Thục Trân đưa mắt nhìn cha (nuôi) mình.

 David Hoàng lại dời mắt sang phía Khắc Minh ngồi đối diện:

 "Khắc Minh cháu---"

 "Cháu tôn trọng quyết định của bác!" "Cháu hiểu và hi vọng chuyện này chỉ là tạm thời sẽ không là mãi mãi..." - Khắc Minh nói nhỏ giọng.

 "Cháu yên tâm! Ta nhất định sẽ trả lại hôn thê cho cháu" - David Hoàng nói.

 Ông lại chuyển mắt về hướng con gái mình, trông cô đang suy nghĩ gì đó có vẻ suy tư lắm đến nỗi gọi hai ba lần mới giật mình rồi nheo mắt cười nhìn cha mình.

 "Ý con thế nào?" - ông hỏi.

 "Con..." - Tử Hân nảy giờ đâu có nghe nên chẳng hiểu gì liếc mắt sang Thục Trân cầu cứu. 

 "Cha hỏi chị là muốn sống bên cạnh ai người này hay người này?" - Thục Trân chỉ về Khắc Minh rồi chuyển sang An Duy cho cô hiểu. 

 Cái miệng nhỏ khẽ "À" một tiếng rồi không cần suy nghĩ nói ra tên của An Duy. Cô đâu biết một người đang cảm thấy hạnh phúc thì người kia đau đớn như bị chính tay cô - người mình yêu thương nhất cầm dao đâm sâu vào tim.

 Trước khi kết thúc chuyện này thì David Hoàng không quên nói:

 "Nhưng ta có điều kiện!" "Đó là Thục Trân cũng sẽ đi cùng để tiện chăm sóc cho Tử Hân hơn!"

 "Còn cha thì sao?" - Thục Trân nhíu mày lo lắng, nhỏ đi rồi ai sẽ ở đây lo cho ông a? 

 Hình như Thục Trân đã quên mất một người, đợi khi Gia Quân lên tiếng thì nhỏ mới an tâm gật đầu đồng ý. 

 Tử Hân nhớ ra gì đó quay sang nheo mắt nhìn cha mình, cười nhẹ rồi nói:

 "Con cũng có điều kiện!" "Đó là con muốn Tina cũng đi cùng! Có được không An Duy?"

 Thử hỏi với vẻ mặt dễ thương quá trời như vậy, đôi mắt long lanh đôi môi đỏ mím lại thì An Duy làm sao mà có thể từ chối được, nhanh chóng chịu ngay, bây giờ nếu Tử Hân bảo anh đi chết chắc An Duy cũng làm theo ngay :v

______________

   ~~~~~Vương gia~~~~~

  "Chỗ này..." - cô ngạc nhiên nhìn quanh.

 "Đây là nhà anh! Em cũng đã đến đây hai lần rồi nhỉ?!!" - An Duy nói.

 Tử Hân bắt đầu thấy khó hiểu, chỗ này là nhà của An Duy tức là cô đã quá quen thuộc nơi này mới đúng (trong đầu cô từ lúc tỉnh lại đến giờ toàn là hình ảnh của một người con trai rất ấm áp và lúc nào cũng đầy yêu thương, hình ảnh mờ ảo nhưng Tử Hân vẫn một mực nghĩ đó là An Duy chứ không ai khác vì ngoài cái tên Vương An Duy cô chẳng còn nhớ gì hết) nhưng sao cô cảm thấy rất xa lạ và lạnh lẽo quá.

 "Chị Tử Hân để em dẫn chị lên phòng!" "Tina cả em nữa!" - Thục Trân hào hứng nói.

  Bộ ba cô nương dắt nhau lên lầu để xem phòng, căn nào cũng thật là rộng rãi thoải mái, phòng Tử Hân nằm cạnh phòng Thục Trân và đối diện phòng của An Duy, tất cả đều nằm ở  lầu hai. Bây giờ họ đều đang ở trong phòng cô, thư thả mà nằm ì ra giường, Thục Trân đợi lúc ở riêng này lâu lắm rồi cũng chỉ muốn hỏi rằng:

 "Chị Tử Hân! Chị...thật sự quên anh Khắc Minh rồi sao?"

 "Quên? Chị đâu có quen anh ta đâu nhỉ??!" - cô từ tốn trả lời.

 Ngạc nhiên bật ngồi dậy, Thục Trân chống hai tay xuống giường nhìn cô như là người nổi tiếng vừa phát biểu:

 "Chị nói thật sao? Hay là chị vẫn còn giận anh ấy vì cái con nhỏ Sam...Sam gì nhỉ Tina??"

 "Dạ là Sammi!" - Tina trả lời.

 "À con hồ ly Sammi ấy!" "Chị không nhớ gì hết hả?" - Thục Trân nhíu mày hỏi.

 Sammi là ai nhỉ? Tại sao nói cô ấy là hồ ly?? Không lẽ là người tình của An Duy a??? Tử Hân nghĩ đến đó có hơi phồng má giận, nhưng sao nghĩ đến cái tên Sammi đầu cô thoát ẩn thoát hiện ra khuôn mặt của một cô gái với cái nụ cười nửa miệng trên môi đang nằm trong vòng tay của người con trai và cô có cảm giác chàng trai ấy vốn thuộc về mình.

 "Thục Trân...đầu chị...đau quá!"

  "Tử Hân...chị có sao không? Đừng nghĩ gì nữa!" "Để em đi gọi An Duy!"

  Tử Hân bắt đầu đau đầu, đã cố nhưng không thể nhìn ra khuôn mặt của người con trai kia, làm cô lại nghĩ đó là An Duy và anh có người khác, phản bội cô, An Duy thật là quá đáng...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro