Chap 66: Kẻ thân cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ cái hôm về ở nhà An Duy đến giờ, đã gần một tuần qua cô cứ tránh né, xa lánh anh, không thèm nói chuyện trừ khi An Duy bắt chuyện trước, lúc nào cũng lườm anh đến cháy da cháy thịt. 

 Từ trước giờ, An Duy chưa từng sợ cái gì nhưng bây giờ lại phải sợ cô rồi ấy, vì bộ mặt giận dỗi trẻ con kia mà anh phải vác thân xuống phòng khách chỗ Thục Trân và Tina đang cắn hạt dưa xem tivi để tìm hiểu lí do:

 "Tử Hân dạo này bị sao vậy? Hai đứa có ai biết không?"

 "Không!" - cả hai nhìn An Duy một cái đồng thanh nói rồi lại quay về chỗ màn hình tivi bự chảng, tivi hấp dẫn nhiều hơn so với anh.

 An Duy não nề, từ bao giờ mà trông anh cứ như mà một người giữ trẻ, một người bị ghét không lí do như vậy nhỉ?! À là từ khi Tử Hân ở đây, An Duy thay đổi hẳn biết cười, biết buồn, biết lo lắng, biết quan tâm người khác nhiều hơn, cứ như là một con người hoàn toàn khác. Hỏi nhưng không tìm được câu trả lời, An Duy định bỏ đi rồi nhưng Tina nắm tay áo của anh lại đôi mắt nhỏ chớp chớp nói:

 "An Duy là đồ phản bội!"

 "Hả?!" - An Duy há mồm không biết gì, sao tự dưng lại mắng anh.

 Ngay cả Thục Trân còn giật mình huống chi là An Duy, hạt dưa không cắn nhỏ đi cắn lưỡi mình làm hại đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố ở lại xem Tina đang nói cái gì vậy.

 "Tina em nói cái gì vậy?" - An Duy khó hiểu hỏi.

 Tay Tina vẫn nắm tay áo của An Duy, nghe anh hỏi cô bé làm mặt nghiêm túc trả lời:

 "Em nghe chị Tử Hân tối nào cũng nói câu đó!" "An Duy là đồ phản bội! An Duy quá đáng!! Bắt...bắt...?"

 "Bắt cá hai tay?" - Thục Trân tiếp lời.

 "Dạ phải phải! Là câu đó" - Tina buông áo An Duy ra quay sang người vừa nói câu đó.

 Thục Trân cười lăn lộn khi nhìn cái mặt ngây ngô chưa hiểu gì của anh trai (nuôi) mình. Những lời Tina nói ra, Thục Trân ngẫm nghĩ rồi mới hiểu ra câu chuyện, nhỏ chỉ nói trọn vẹn một câu vào tai An Duy xong vỗ vai anh an ủi:

 "Chị Tử Hân tưởng anh có người con gái khác rồi!"

 Người con gái khác? An Duy tự hỏi từ lúc biết bản thân đã yêu Tử Hân đến thời điểm hiện tại cái tính trăng hoa của anh đã giảm đi nhiều rồi mà sao mà có thể có người con gái khác được??! Nói gì thì nói cũng phải vác mặt đi lên phòng tìm đủ mọi cách, nói cạn lời để dỗ dành cô gái nhỏ bé kia ngay mới được.

 Thục Trân dưới lầu nhìn An Duy vội vã lên lầu hai, mặt lo lắng thì nhỏ khẽ cười thở dài. Từ bao giờ anh ấy trở thành người như vậy nhỉ? Đúng là chỉ có một mình Tử Hân mới làm được điều này, một mình chị ấy mới có thể thuần hóa con thú dữ như Vương An Duy trở thành một con vật nuôi trung thành.

  _____________

 Trời tối...

  "Bên này..bên này..." - An Duy lấy tay chỉ chỏ vào màn hình điện thoại và rồi...

 "A...thua rồi!" "An Duy lại đi!" - cô phồng má cảm thấy khó chịu vì cứ thua mãi.

 "Được rồi! Một lần nữa thôi nha em còn chưa ăn tối ấy" - An Duy cười và nói.

 "Em biết rồi a!" "Nhanh đi An Duy!" - cô gật đầu lia lịa.

  Thục Trân ôm Tina, cả hai đói đến sắp tử vong nhưng mà Tử Hân vẫn còn muốn chơi game tiếp, tổng cộng là 25 bàn thua rồi ấy. Thục Trân cứ nghĩ và định bảo An Duy rằng: "Thôi thì bữa nào anh cho chị Tử Hân đi đua xe thật đi! Chứ chơi trên điện thoại sao mà vui được?!!" nhưng không dám, cái bụng đói biểu tình ồn ào, An Duy cũng ác đợi khi cô ăn mới cho dọn thức ăn ra cơ chứ.

 "Cậu chủ! Người cậu cần tìm đã đến rồi!!"

   Người làm trong nhà dẫn một người đàn bà chừng ngoài 40 vào trước phòng khách, bà ta trông rất hiền hậu và ân cần.   

 "À đợi tôi một lát!" - An Duy khẽ liếc mắt nhìn cả hai người rồi nói.

 "An Duy?" - Tử Hân giật mình khi thấy An Duy rời khỏi mình.

 "Anh ra đây nói chuyện rồi vào ngay! Em vào ăn tối đi" - An Duy nói.

 "À..." - cô khẽ 'à' rồi đứng dậy đi lại bàn ăn.

   Vừa mới bước vào thì người đàn bà kia đã thấy người mà cô gái giúp việc đứng cạnh gọi là "Cậu chủ" đang ôm gọn và để cho một cô gái ngồi vào trong lòng mình, tay nắm chặt tay cô gái kia rồi cả hai đôi mắt đều tập trung hướng vào màn hình điện thoại, ngay khi bà bước vào thì phá vỡ cái cảnh tượng kia, thoạt nhìn qua thì bà nhận cũng đủ thấy rằng cậu chủ nhà này thương và yêu chiều cô gái kia như thế nào!?

 "Thím Hảo có phải không?" - An Duy hỏi.

 "Phải là tôi! Cậu là...?" - thím Hảo hỏi để chắc chắn.

 "Tôi là An Duy người gọi thím đến đây!" - An Duy nói.

 "Dạ cậu chủ!" - thím Hảo gật đầu trước An Duy.

 An Duy không thích lễ nghi nhiều, anh quay sang định nói:

 "Gọi tôi An Duy là được rồi!" "Sắp tới tôi có thể rất bận nê---"

 "Muốn tôi chăm sóc cho cô ấy có đúng không?" "Cậu yên tâm giao cô ấy cho tôi!"

 "Sao thím biết?" - An Duy ngạc nhiên. 

 Thím Hảo chỉ cười mắt nhìn vào trong kia, An Duy cũng nhìn theo, phía bàn ăn Thục Trân và Tina ăn ngon lành còn Tử Hân thì cầm nhưng không đụng đũa vào món nào, lâu lâu lại hướng mắt về phía ngoài nơi anh đang đứng mà nheo mắt nhìn.

 "Cô ấy quan trọng lắm đúng không?" - bà khẽ cười và hỏi.

 "Phải!" - An Duy cười trả lời rồi quay lại hỏi thím Hảo: 

 "Khi nào thím mới làm việc được?"

 "Ngay bây giờ cũng được thưa cậu!" - bà trả lời.

 "Vậy để tôi kêu người dẫn thím về phòng!" - An Duy nói rồi cho người dẫn thím Hảo về phòng.

 Thím Hảo bước từng bước về phòng, cười mỉm và suy nghĩ, cậu chủ nhà này rất tốt giàu tình cảm như vậy sao mà lúc mới đến ai ai cũng cảnh báo bà bằng những lời kể hết sức đáng sợ về An Duy làm bà cũng có đôi chút sợ hãi.

 __________

 ~~~Black Diamond~~~

 Từ ngày trở thành anh họ mạo nhận của Tử Hân, Iris được An Duy cho leo lên cái chức trợ lí riêng theo như lời anh đã nói. Mang tiếng là trợ lí riêng chứ không có làm hay biết một miếng nào về chuyện riêng của An Duy cả, tất cả đều do người thư kí đi theo An Duy làm hết. Iris đi theo cùng nhưng chỉ đứng ngoài không được vào nên cũng chẳng biết bọn họ bàn bạc thứ gì bên trong kia. Hôm nay cũng y như thế, Iris vẫn bị đứng ngoài chờ không thể nghe thấy gì sau cánh cửa cách âm này.

 "Tôi đi lấy xe!" - Iris nói rồi ấm ức đi lấy xe, trợ lí riêng gì chứ tài xế riêng thì có!? 

 Anh vừa mới bỏ đi thì ở đây thư kí riêng của An Duy đột nhiên la đau bụng rồi chạy đi đâu mất, chỉ còn mình An Duy đứng trước đó.

  Một người đàn ông trong bộ quần áo cũ, đôi mắt trợn dữ cầm trên tay côn dao gấp nhỏ sắc bén tiến dần về phía An Duy đang đứng, miệng không ngừng thì thầm, răng nghiến ket két: 

 "Nó...chính nó...là nó..." "Là mày hại tao ra ngày hôm nay!!!"

 "Chủ tịch...CẨN THẬN!" - Iris đi lại bắt gặp thấy cảnh nguy hiểm liền hét lên và chạy nhanh lại.

 Con dao nhanh trên tay người đàn ông kia vụt đến cắm sâu vào lưng anh rồi cũng nhanh chóng giật ra, anh khụy người xuống đường, máu rơi xuống máu chảy ướt bộ âu phục. 

 Người đàn ông kia nhìn thấy thì cười lớn xong tự dưng chuyển sang lo lắng buông con dao xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, nhìn là cũng đủ biết ông ta có vấn đề về thần kinh rồi.

 "Mau! Mau gọi xe cứu thương sẵn tiện gọi cảnh sát...Có người bị đâm rồi!!" ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro