Chap 67: Còn gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện đáng lí là nơi yên tĩnh nhưng lúc này do đôi chân nhỏ của ai kia mà xé nát cái vỏ bọc thanh tịnh ấy. Hai bàn tay níu chặt vào nhau, răng cắn môi lo lắng, hai cô gái đứng trong thang máy mà lòng không yên.

 "An Duy..." - cô khẽ thì thầm.

 "Anh..." - Thục Trân cũng vậy.

 An Duy đang đứng trả lời mấy câu hỏi của anh chàng cảnh sát về vụ việc xảy ra ngày hôm nay thì đột nhiên bị ôm chầm lấy. Cả anh và anh chàng cảnh sát đều đơ người mất ba giây, sau An Duy nhẹ nhàng gỡ đôi tay kia ra cười hiền nhìn Tử Hân, Thục Trân đứng chống tay vào tường thở gấp.

 "An Duy anh...anh bị đâm a?" - cô hỏi với đôi mắt ứa nước.

 "Anh làm sao dễ chết như vậy!" "Em xem anh đâu có bị gì!" - anh cười xoa đầu cô.

 Tử Hân nhíu mày nhìn An Duy từ trên xuống dưới rồi đột nhiên mặt xanh mét, hít mũi chuẩn bị rơi nước mắt:

 "Máu...máu quá trời luôn!"

 "Tử Hân! Bình tĩnh...Máu này là của Iris không phải của anh" - An Duy nói.

  An Duy suýt quên là quần áo của mình toàn là máu me không, vì lúc ấy cũng may là có Iris xuất hiện đỡ cho anh nhát dao kia nếu không...e rằng giờ đã không còn gặp lại được cô ấy nữa.

 Tử Hân sững người bắt đầu suy nghĩ, Iris..Iris...? Cái tên nghe quen lắm a mà là ai và cô đã nghe ở đâu nhỉ???

 "Iris...?" "Tina!" - cô thì thầm trong miệng.

 À phải rồi...chính là Tina tối nào nằm cạnh cũng kể cho cô nghe quá nhiều chuyện của người tên Iris còn nói rằng cô và anh ta có một mối quan hệ không phải là bạn bè nhưng nhất thời Tử Hân lại không thể nhớ ra mối quan hệ kia.

 _______________

 Một buổi sớm sáng à là sáng sớm mới đúng, Tử Hân dậy muộn hơn so với thường ngày. Từ lúc bắt đầu ở Vương gia này, công việc hàng ngày của cô cũng chỉ quẩn quanh với mấy cái game trong điện thoại sau đó ăn rồi ngủ. Do cái đầu chẳng hề nhớ một tí gì về sự việc xảy ra trong thời gian qua nên tạm thời cô vẫn chưa thể biết mình cần làm gì, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới phòng khách đồng thời vươn vai một cái mệt mỏi.

 "Tiểu thư dậy rồi ạ?" - thím Hảo mỉm cười chào Tử Hân.

 "Thím Hảo! Đừng gọi cháu là tiểu thư nữa a" - cô nói.

 "Tôi quên mất!" "Thôi cô ăn sáng đi kẻo nguội!" - Thím Hảo cười hì hì, đem ra cho Tử Hân thức ăn sáng được đựng trong cái bát lớn hình như là cháo. 

 Cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm xong cầm thìa ăn từ từ. 

 Nhìn thái độ của Tử Hân, thím Hảo chỉ cười, đúng lúc chuông cổng vang lên, bà định ra mở cửa vì cứ tưởng là An Duy hay Thục Trân dẫn Tina đi chơi về nhưng mà mới sáng ra họ cũng mới rời đi sao có thể về nhanh như vậy được chứ?!

 "Chị Tử Hân..." - tiếng gọi hết sức quen thuộc.

 "Hmm?" - cô ngẩn mặt lên, đưa đôi mắt nhìn người trước mắt. 

 Một cô gái trong chiếc váy hoa màu xanh và áo sơ mi trắng, nhìn rất quen. Tử Hân dành ra 20 giây để cố gắng suy nghĩ xem đó là ai và dường như là trí nhớ vẫn còn tốt.  

 "Mẫn Nhi?" - cô gọi.

 "Là em! Chị nhớ lại rồi ạ?" - Mẫn Nhi vui mừng hỏi.

 "Vẫn chưa..." - Tử Hân lắc đầu.

 Thím Hảo thật sự không biết gì, cái gì mà nhớ lại...rồi trí nhớ...rồi ở đây tạm thời...là sao ấy nhỉ??? Bà quan sát tiếp, rồi chợt nhìn thấy vẻ buồn trên mặt của Tử Hân và cô bé đối diện.

 "Tử Hân cô bé này là...?" - bà bước ra và hỏi.

 "À là bạn của cháu!" "Tụi cháu lên phòng đây!" -cô nắm tay Mẫn Nhi chạy cái vèo lên trên phòng.

 Thật ra là do Tử Hân chán ngắt cái chuyện ngày nào cũng ăn cháo rồi nên mới lợi dụng việc Mẫn Nhi đến mà có thể bỏ dở bữa ăn được. 

 Thím Hảo biết rõ ý đồ của cô đó chứ nhưng bà chỉ cười mà không nói gì.

 "Chị Tử Hân...em có chuyện muốn nhờ chị!" - Mẫn Nhi nói với vẻ mặt cầu khẩn.

 "Chuyện gì a?" - cô hỏi.

 Mẫn Nhi ghé sát rồi thì thầm vào tai Tử Hân gì đấy, chỉ thấy cô mặt ngây thơ lâu lâu lại gật gật đầu mà thôi.

 Trà vừa mới pha xong còn bốc khói nghi ngút, đúng ngay loại trà thảo mộc mà Tử Hân thích uống nhất, lại còn thêm bánh Sachertorte cô thích do chính đầu bếp người Bỉ của An Duy làm sẵn nên chỉ cần cô muốn ăn là sẽ có người mang đến ngay. Ấy vậy mà thím Hảo đang mang lên, còn chưa đến cửa phòng nữa là Tử Hân và Mẫn Nhi chuẩn bị đi đâu đấy chỉ nói lại với bà một câu làm thím Hảo phải mang trở xuống. 

  "Cháu ra ngoài với Mẫn Nhi! Trước giờ ăn tối sẽ về ạ"

 _____________

 Mẫn Nhi bày trò gì a, đột nhiên bỏ cô đứng đây rồi đi đâu mất, nói một lát sẽ quay lại mà đã hơn 30 phút, Tử Hân bắt đầu bứt rứt chân tay hiện giờ cô vẫn còn chưa biết được đường về nhà thì phải làm sao???

 Phía xa xa, một anh chàng đang nói chuyện điện thoại, mặt cũng có vẻ là không vui hình như là vừa bị lừa một vố nặng đây.

 Cô đứng đây tạm thời chưa nghĩ ra cách gì để về nhà thì bỗng...

 "A..."

 "Xin lỗi!" - người con trai đó nói tiếng xin lỗi rồi quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện trong điện thoại:

 "Mày chỉ nơi cho cẩn thận làm tao vừa đụng phải người ta đây nè!"

 Anh ta nói chuyện điện thoại mà cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống, đụng phải người ta rồi mà còn không thèm nhìn một cái, đến lúc quay sang nhìn thì ngỡ ngàng thấy Tử Hân đang phủi phủi chiếc váy của cô cho thẳng tấp. 

 "Em..." - anh ta ngỡ ngàng dẹp điện thoại sang một bên luôn.

 "Hmm?" "Anh gọi tôi hả?" - cô đưa mắt nhìn người con trai đó một lát rồi chợt lên tiếng:

 "Nhìn anh trông rất quen! Có phải là..."

 "Anh là Khắc Minh..." - Khắc Minh nói.

 Đôi môi "À" một tiếng, Khắc Minh trông thấy thì cười, nhưng ngay sau đó anh nhìn xung quanh rồi thay đổi thái độ, gương mặt điển trai có hơi nghiêm lại:

 "Hắn ta đâu sao lại để em đứng một mình ở đây?"

 "An Duy hả? Anh ấy đến công ty từ sớm" "Mẫn Nhi dặn tôi đứng đây đợi một lát sẽ có người lại đón!" - cô nói.

 "Mẫn Nhi? Nói vậy..." - Khắc Minh giật mình khi nghe cô nói đến Mẫn Nhi.

 Ngay cả Khắc Minh cũng bị Kai lừa đi đến đây, được gặp lại Tử Hân xem ra hai người này không đáng tội chết nhưng mà dám để cô đứng đợi dưới trời nắng như thế này đúng là không thể tha thứ được. Khắc Minh trong lòng đang vui biết bao nhưng đã không biểu lộ qua khuôn mặt từ lâu nữa rồi, tắt điện thoại, anh vội nắm lấy tay Tử Hân kéo đi trong khi cô còn chưa nhận ra chuyện gì, có điều...bàn tay này sao lại lớn và ấm áp đến thế? Thật sự cô không muốn rút tay ra khỏi nó, mặc cho Khắc Minh nắm tay mình dắt đi.

 Cả người như bị mê hoặc bởi cái nụ cười kia, cô thẫn thờ để Khắc Minh mở cửa xe nhấn mình ngồi ngay ngắn rồi lái đi, không những vậy trong khi lái xe tay anh vẫn không hề buông tay cô ra ngược lại còn siết chặt hơn và Tử Hân không hề than phiền về điều này.

"Đi đâu thế?" - cô hỏi anh.

 Khắc Minh mỉm cười dịu dàng và trả lời:

"Đến nơi chỉ có chúng ta!" "Nơi anh và em phản bội lại thế giới này!" ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro