Chap 68: Một mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại căn nhà gỗ...

"Nơi này..." - Tử Hân đưa mắt đảo nhìn xung quanh.

"Em đã từng rất thích nó" "Còn bây giờ..." - Khắc Minh nói với giọng buồn bã.

"Đẹp thật! Tôi rất thích nơi đây" - Tử Hân cười và trả lời.

Khắc Minh giật mình nhìn Tử Hân, mới lúc nảy anh còn nghĩ là cô sẽ không nhớ nơi này đâu, chắc còn nói rằng nơi đây thật vô bổ, không ngờ...

Cô cười ngây thơ như trẻ con, chân nhỏ tò mò đi khắp nơi rồi dừng lại ở khu vườn trồng toàn là hoa hồng xanh mà cô thích. Khom người, đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hồng đẫm nước kia, Tử Hân cảm nhận rõ sự tươi mát của nó một cách rõ rệt.

Khắc Minh đứng phía sau chăm chú nhìn cô, nhìn đôi tay di chuyển nhẹ nhàng qua lại nhưng mà được một lúc sau thì tất cả hoạt động dừng hẳn, cả biểu cảm trên khuôn mặt Tử Hân dần tan biến, cô rơi vào trạng thái bất động.

"Tử Hân...Tử Hân..." "TỬ HÂN!" - anh đi lại lay lay hai vai của cô.

"Hmm???" - Tử Hân giật tỉnh người và đưa mắt nhìn Khắc Minh.

"Em không sao chứ?" - anh hỏi.

"Không! Tôi ổn mà" - Tử Hân lắc lắc đầu. 

 Khắc Minh nhìn rồi quay người đi vào trong và cô cũng bước đi theo sau lưng anh, vừa đi vừa thì thầm:

"Khắc Minh...tôi có thể hỏi anh một vài chuyện không?"

"Em cứ hỏi!" - anh trả lời.

"Anh nói chúng ta đã từng...ở bên nhau phải không?" - Tử Hân chợt hỏi.

Khắc Minh dừng bước hẳn, Tử Hân ở phía sau không chú ý đâm sầm vào lưng anh. 

 Xoa xoa cái mũi, cô ngước mắt nhìn lên thì đã thấy ánh mắt buồn đáng sợ của Khắc Minh nhìn chằm vào mình.

Hoa hồng xanh...căn nhà gỗ...cây táo nhỏ...cô bé bán hoa tội nghiệp...tất cả những hình ảnh đó tự dưng ùa về trong đầu Tử Hân khi tay cô lần mò trên những cánh hoa hồng ấy, ngạc nhiên suy nghĩ, nơi hiện ra trong đầu cô với nơi hiện tại này là cùng một địa điểm nhưng có lẽ thời gian thì không trùng khớp vì cái cây táo ngoài kia trông rất to lớn rồi nhỉ?!

Cô cần câu trả lời từ Khắc Minh vì hiện tại Tử Hân vẫn còn chưa biết mình thuộc về nơi đâu. Thay vì trả lời, anh đột nhiên tiến lại ôm chầm lấy làm cô ngõ ngàng nhưng không thể chống cự. Khắc Minh không ngờ rằng cô lại tàn nhẫn đến mức ngây thơ thế này, hai gương mặt kề sát vào nhau, Tử Hân chợt nhắm tịt hai mắt.

"Anh sẽ không làm những điều mà em không thích!" - anh nói.

Một nụ hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng, anh buông cô ra, đứng nhìn nhau trong giây lát, bỗng dưng Tử Hân rơi người xuống sàn nhà, hai dòng nước mắt tuôn ra, Khắc Minh chợt hoảng hốt ôm cô vào lòng và rồi thì ngay cả cô cũng không làm chủ bản thân mình được mà choàng tay qua ôm Khắc Minh gào thét trong nước mắt, mặc dù trong đầu cô những kí ức về anh thật sự là KHÔNG CÓ:

"T-Tôi..." "Tôi muốn nhớ ra mọi chuyện! Bản thân tôi là ai? Đâu mới là nơi thuộc về tôi?" "Tôi muốn tìm lại kí ức..."

Khắc Minh nghiến chặt răng, lòng đau đớn như bị dao đâm xuyên qua, anh vô cùng tức giận và chỉ biết trách chúa trời sao lại để mọi tội lỗi lên trên con người nhỏ bé này, tại sao vậy???

_____________

~~~Vương gia~~~

Trong căn phòng làm việc của An Duy, Iris bất lực với dãy băng trắng quấn quanh người ngồi trên ghế sofa nhìn An Duy đưa đôi mắt của ác thú tra hỏi người thư kí riêng của mình, người thư kí kia bị đánh đến bầm dập khắp người trước khi bị đưa đến đây. 

"Chủ tịch...xin tha cho tôi!" "Tôi không biết gì cả!" - anh chàng thư kí gào nói trong thảm thiết.

"Lúc nào cũng lắm mồm!" "Không phải tôi rất tốt với anh sao? Sao anh lại đi làm những chuyện này??" - An Duy bịt tai và thản nhiên nói.

"Tôi..." "Chủ tịch tôi không có làm gì tổn hại đến anh hết!" - người thư kí kia chối tội.

"Chủ tịch tha---" - Iris chỉ vừa lên tiếng thì...

"Iris! Anh đừng nói gì giúp anh ta cả hãy cứ ngồi đó" - ...bị An Duy cắt ngang.

Mặc cho người kia cầu tha như thế nào thì theo những bằng chứng An Duy có trong tay thì đây chính là kẻ đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để ám sát anh, kể cả vụ người đàn ông ấy làm cho Iris phải bị thương vừa rồi. An Duy cũng có phần trách mình đã quá cả tin để cho kẻ thù theo suốt thời gian qua nhưng giờ thì... 

"Chủ tịch! Chủ tịch đừng mà...." - người thư kí kia hét lên trong sợ hãi khi nhìn thấy khẩu súng trên tay An Duy đang nhắm vào mình.

Tử Hân vừa bước xuống khỏi xe của Khắc Minh, chào tạm biệt anh, cô đi nhanh vào nhà họ Vương. Khuôn mặt buồn bã kia dần biến mất thay vào đó là nụ cười tươi như trẻ con của cô vì chính bản thân mình Tử Hân không muốn làm người khác phải lo lắng. Khẽ nhìn thấy thím Hảo loay hoay trong bếp, cô đi vào đứng cạnh làm bà giật mình rồi cười hiền:

"Thục Trân với Tina đi đâu mà chưa về nhỉ?"

"Hai người họ đi đến công viên giải trí! Chắc cũng sắp về rồi đấy" - thím Hảo cười với Tử Hân và nói.

"À" một tiếng, không suy nghĩ nhiều, Tử Hân nhanh chân đi lên phòng tìm An Duy vì biết chắc là anh đã về.

Thím Hảo mãi làm việc trong bếp mà quên mất lời cậu chủ dặn không để Tử Hân vào phòng làm việc tìm anh trong thời gian này, bà vội vã chạy theo sau nhưng chắc do có tuổi nên bước chân lên xuống cầu thang không nhanh bằng Tử Hân.

 Tử Hân mở cửa ra và cất tiếng gọi:

"An Duy!"

"Đoàng!"

Tiếng người bị lấn át bởi tiếng súng, Tử Hân giật mình lùi ra sau, đôi mắt căng ra hết cỡ đầy sự ngạc nhiên. 

 Iris nhìn thấy cô thì ngạc nhiên theo sự sợ hãi, định đứng dậy nói với cô điều gì đó nhưng mà vết thương đau nhói đành phải ngồi đó nhìn ra cửa với đôi mắt buồn, anh thật sự không muốn cô nhìn thấy mấy cảnh này.

"Đoàng!"

Trọn vẹn hai phát súng nhắm thẳng vào tim người thư kí kia, An Duy lúc này thật sự vô cùng đáng sợ, khẩu súng trên tay anh vẫn chưa hạ xuống còn người thì loang lỗ vệt máu văng ra từ con người nằm dưới sàn, người thư kí riêng của An Duy chết không thể nhắm mắt. Tất cả điều này đều thu vào trong tầm mắt của Tử Hân.

 Thím Hảo vừa đi lên đến liền lên tiếng:

"Tử Hân tiểu thư...cô không được vào trong"

"Tử Hân?" - An Duy nghe tới Tử Hân thì liền đưa mắt nhìn ra cửa, anh nhìn thấy cả cô và thím Hảo và bất chợt An Duy thấy cô loạng choạng đứng không vững nữa:

 "Sao em lại ở đây?" "Thím Hảo không phải tôi đ---" "Em làm sao vậy? Tử Hân! TỬ HÂN!!"

Đôi mắt tối sầm, cô ngất đi trong sự hoảng hốt, sợ hãi và la hét của những người còn lại. Câu nói cuối cùng cô nghe thấy chính là...:

"Iris mau thu dọn chỗ này càng nhanh càng tốt!"

____________

Sammi đi rình rập, dò hỏi mọi thông tin liên quan đến Tử Hân, nhỏ vô cùng sung sướng khi biết được cô bị mất trí không hề nhớ gì về Khắc Minh nữa. Hôm nay đang đứng rình mò Vương gia thì nhỏ bị một nhóm người mặt mũi bặm trợn kéo vào trong một con hẻm nói gì đấy.

"Tạm thời tôi vẫn chưa có tiền trả cho mấy anh...Nhưng mà tôi hứa nhất định sẽ trả mà!" - nhỏ nói.

"Mày đã nói câu này bao nhiêu lần rồi con điếm?!" - tên đầu trọc quát.

Sammi giật nảy mình, cả người bị dồn vào tường không thể nhút nhích đi đâu, nhìn con dao trên tay tên kia di chuyển lên xuống mặt mình, nhỏ tái mét mặt mũi, nuốt khan. Bỗng cái bản tính mưu mô, độc ác trỗi dậy, Sammi đổi giọng thương lượng:

"Sao mấy anh và tôi không hợp tác với nhau nhỉ?! Vừa để tôi trả nợ ngược lại mấy anh còn có một số tiền kha khá nữa đó chứ!!"

"Ý mày là sao? Tụi tao phải làm gì?" - hắn ta hỏi.

Nhỏ cười đắc ý, cái nụ cười ma quỷ làm mấy tên kia đang đứng cũng phải rùng mình, cái miệng bắt đầu nói ra những lời ma mị:

"Giúp tôi bắt-cóc-một-người!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro