Chap 69: Phi vụ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong giấc mơ--- à không phải nói là cơn ác mộng của Tử Hân, cô đã nhìn thấy...

 "Đoàng...!"

 "Gil...Gil..."  - Tử Hân sợ hãi nhìn người vừa đỡ lấy phát súng cho mình, cô cảm thấy lo sợ rằng người ấy sẽ chết. 

 Mọi chuyện diễn ra tại một buổi vũ hội, đây là hình ảnh đầu tiên cô chợt nhớ. Gương mặt người con trai ấy dần hiện ra rõ hơn lúc trước nhưng vẫn còn phần mờ ảo, cô tự hỏi lòng Gil là ai? Sao trông bóng dáng lại quen quá. 

 "Đoàng...!!"

 Một người đàn bà rơi nhẹ xuống mặt đất cũng vì đỡ lấy phát súng cho cô, Tử Hân đột nhiên rơi nước mắt trong vô thức, bàn tay cố với lấy đến bà ta nhưng mãi không thể được và chỉ còn biết đứng nhìn người đàn bà ấy nhắm hai mắt mãi mãi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, đây mảng hình ảnh thứ hai mà Tử Hân nhớ ra được. Bà ta là ai? Sao lại đỡ phát súng ấy cho cô??

  Ở hiện tại, An Duy ngồi trên giường cạnh Tử Hân vẫn còn ngất chưa tỉnh lại, anh nắm chặt tay cô và thầm trách mình sao lại bất cẩn để cho cô nhìn thấy những cảnh đáng sợ kia. Trong thật sâu lòng An Duy tồn tại một ý  nghĩ đang từng ngày lớn lên đó chính là: Tử Hân mất trí mãi mãi như thế này. Vì biết đó là điều ích kỉ và hiện tại chỉ một nửa con người cô thuộc về anh nên An Duy đang vô cùng lo sợ về chuyện Tử Hân lấy lại được trí nhớ.

  Sợ lắm, ngay từ nhỏ An Duy đã phải tự mình phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay. Những ngày tháng khổ sở trong cô nhi viện dần tan biến khi bà Thanh nhận anh và Thục Trân làm con nuôi, sau này lớn lên hiểu mọi chuyện nên An Duy nhanh chóng tách rời khỏi bà Thanh vì biết suốt bao nhiêu năm qua công sức nuôi nấng cũng chỉ để biến mình làm con cờ trong kế hoạch của bà ta. Suốt 22 năm qua, An Duy chưa bao giờ biết và tự hỏi rằng Tình thương là gì? Và cha mẹ mình là ai?? Anh sống cuộc sống của một kẻ cô độc và bất cần, bản thân cũng muốn có chút tình thương nhưng không bao giờ có, nhưng đến ngày hôm nay thì anh đã hiểu cái tình thương kia rồi nên An Duy không muốn đánh mất người anh thật lòng yêu thương này, thật lòng không muốn.

 "Xin em..." - An Duy siết chặt lấy bàn tay cô.

 "An Duy?..." - đúng lúc Tử Hân vừa tỉnh lại, cô cất giọng yếu để gọi anh.

 "Tử Hân..." - mới vừa tỉnh dậy, Tử Hân được An Duy đỡ cho ngồi dựa vào giường:  

  "Cẩn thận!"

  "Anh sao vậy? Sao lại...khóc??" - cô hỏi, đôi mắt còn mệt mỏi nhìn thấy rõ một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của anh. 

 Cô có hơi giật mình, An Duy trong mắt cô rất đáng sợ và lạnh lùng vậy mà có thể một ngày ngồi cạnh cô và rơi cả nước mắt sao?! 

 An Duy không trả lời chỉ kéo mạnh Tử Hân lại gần mình rồi ôm chặt, siết chặt đến nỗi cô sắp thở hết được nhưng vẫn không thể kháng cự, không hiểu sao Tử Hân lại thấy An Duy thật tội nghiệp trong lúc này, anh cứ như là một đứa trẻ bám chặt lấy người thân của mình.

 ____________

 Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra theo một trật tự quen thuộc, có điều là An Duy đi đến công ty từ rất sớm và bỏ quên điện thoại ở nhà, Tử Hân hiện đang cầm theo chiếc điện thoại của anh bước ra khỏi cổng, chuẩn bị đón xe đến Black Diamond thì ngay lập tức bị bọn người của Sammi chờ sẵn suốt mấy ngày qua bắt cóc bằng một chiếc khăn trắng tẩm đầy thuốc mê.

 Bên trong, thím Hảo nghe rõ tiếng xe hơi chạy nhanh nhưng nghĩ đến chuyện Tử Hân nên bà cứ tưởng là tiếng của xe taxi nên không thèm ra xem.

 "Đẹp đến cỡ này kia à!?" - mấy tên đòi nợ hôm qua chảy cả nước miếng.

 "Đừng có đụng vào nếu không một xu anh cũng sẽ chẳng có!" - Sammi gạt phắt cái bàn tay thèm thuồng kia ra khỏi người của Tử Hân, nhỏ nhìn cô như nhìn thứ lạ bằng cặp mắt đố kị rõ ràng. 

 Kế hoạch bắt đầu bằng cuộc điện thoại gọi đến Vương gia thông báo con tin và đòi tiền chuộc hẳn 100 triệu, tiếp sau đó là Đổng gia cũng với 100 triệu và cuối cùng là Hoàng gia cũng 100 triệu y như thế.

 Thím Hảo nhanh chóng gọi điện đến công ty kể hết toàn bộ mọi chuyện cho An Duy nghe, có thể thấy rằng anh đang rất tức giận, có kẻ dám bắt người của anh đúng là không biết sống chết gì rồi mà. Giờ đây kẻ thân cận sáng tối đều ở bên An Duy đó chính là Iris nên việc này đương nhiên là anh cũng đã được biết. Không biết An Duy định làm gì mà kêu người chuẩn bị sẵn 100 triệu tiền chuộc theo như yêu cầu.

 Tại Đổng gia, Khắc Minh hơi bị giật mình khi mà biết được có kẻ dám bắt cóc hôn thê của anh, không cần sử dụng đến một người nào của Hắc Ưng bang, một mình Khắc Minh lái xe đến chỗ hẹn với đủ 100 triệu tiền chuộc. Bọn người này chắc là muốn đi thăm ông bà sớm.

 Gia Quân không vội vã cũng không gấp gáp, quăng túi đựng 100 triệu lên xe rồi thong thả lái xe đi, dám bắt cóc đứa em gái cưng của anh thì chỉ còn cách là siêu thoát mà thôi. Gia Quân nhếch miệng cười, đạp ga nhanh hơn, mấy người cứ đợi ở đấy anh sẽ đem đủ 100 triệu tiền [âm phủ] đến ngay.

_____________

  Có mặt tại bờ biển, sau một hồi cãi vã cuối cùng thì cả bọn bắt cóc quyết định thuê một chiếc Bayliner (ca nô) rồi cả bọn cùng con tin chạy thẳng ra biển để đợi lấy tiền chuộc.

 Vừa thắng xe đến nơi, cả bốn người đã nghe được tiếng ồn ào và thấy một chiếc Bayliner chở toàn là mấy tên to lớn lạng lách trên biển, không suy nghĩ nhiều thế là mỗi người thuê à không là mua một chiếc mới đúng, thuê người lái rồi phóng nhanh ra giữa biển. Cảnh sát chỉ vừa mới đến thì đã thấy cảnh bốn chiếc Bayliner rượt đuổi một chiếc ở giữa biển, không khó để nhận ra đâu là bọn bắt cóc.

 Nhóm bắt cóc của Sammi thực chất là một bọn chuyên đi đòi nợ chứ chưa bao giờ bắt cóc ai nên làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, thấy mình sắp bị dồn vào đường cùng, tên nào tên nấy mặt xanh lè dồn dập hỏi Sammi cách nào để chạy thoát.

 Đúng lúc này, Tử Hân tỉnh lại, cô cũng không hiểu sao mình bị trói hai tay ra sau như thế này nữa, và rồi cô nhìn thấy Sammi nhưng trong đầu không biết đó là ai. Tử Hân đau đầu, quay người nhìn thử ra sau thì mới biết mình đang ở giữa biển, sóng to sóng lớn và cô cũng nhìn thấy bốn chiếc Bayliner phía sau đang nhắm về hướng này.

 "Cô là Sammi?" - nghe mấy người kia luôn miệng gọi như vậy, Tử Hân mới chỉ vừa hỏi thì...

 "Câm miệng đi!" -...ngay lập tức bị Sammi cầm lấy thanh gỗ to gần đấy đánh thật mạnh vào đầu.  

Cô khụy người xuống sàn, máu tuôn chảy, chảy  dọc xuống con mắt trái, Tử Hân bắt đầu thấy hoa mắt. 

 "Đoàng!!!"

  Nghe tiếng súng cả bọn người của Sammi giật mình hoảng loạn, cái tên cầm lái sợ đến nỗi đánh lái nhanh quá làm cho Tử Hân không có chỗ bám vững nên bị hất văng ra khỏi ca nô.

 "Mẹ..ông...cha...anh hai..." "Mẫn Nhi...Kai...Tina...Thục Trân...Iris...An Duy..."

 Hàng loạt chuỗi hình ảnh về những con người ập đến trong đầu Tử Hân, tất cả mọi chuyện từ bé cho đến lớn, từ vui vẻ hạnh phúc cho đến đau đớn tột cùng. Và rồi khuôn mặt của người con trai trong tâm trí cô hiện rõ ra...rất rõ, giờ thì cô đã biết Gil chính là ai. Điều cuối cùng Tử Hân làm trước khi bị nước biển nuốt chửng đó là gọi tên người mình yêu thương nhất, người có thể cứu cô ngay lúc này:

 "Khắc Minh...cứu em!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro