Chap 70: Cô gái dưới đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

 "Khắc Minh...cứu em!"

 "TỬ HÂN!!!"

   Trái tim Khắc Minh chợt nhói lên một cái đau đớn, trước mắt anh là người con gái đang khẽ thì thầm, anh nghe rất rõ cô đang gọi tên mình và sau đó cô gái ấy rơi xuống biển sâu thật sâu. Khắc Minh không cần một giây nào để suy nghĩ mà lao ngay xuống biển trong khi ba người còn lại mới chỉ nghĩ đến chuyện làm như vậy. Nhất định...anh phải cứu được người con gái này..  

 "ÙM!" 

 "Em đang ở đâu? Làm ơn đừng có chuyện gì..."  - trong lòng anh thầm cầu mong.

 Khắc Minh bắt đầu cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng bơi lên trên, hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống để tìm Tử Hân. Đại dương mênh mông vô tận thật sự anh không biết cô đang ở đâu, càng xuống sâu mọi thứ càng tối đen và Khắc Minh cũng dần kiệt sức.

 "Tử Hân...Tử Hân..." 

 Không biết Tử Hân có nghe được rằng trong lòng Khắc Minh đang gọi mình hay không mà chỉ thấy cô dần mở mắt, hai chân cự quậy mạnh trong nước biển mặc cho hai tay đang bị trói chặt.

 Nhờ những cử động mạnh của cô mà Khắc Minh nhanh chóng xác định được chỗ Tử Hân đang rơi dần xuống, anh nắm được cả người cô. Đôi mắt đang nhắm nghiền lại, Tử Hân đã không còn có thể thở được nữa, anh biết điều đó nên vội đưa hết số khí nhỏ nhoi còn lại sang cho cô rồi nhanh chóng dùng hết sức bơi lên trên mặt biển. Tử Hân cảm nhận được hơi thở, lúc cô dần hé mắt cũng là lúc nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phía trên đầu.

  "Chết tiệt!" - Sammi nghiến răng rồi nhảy xuống nước.

 Cả bọn bắt cóc bị tóm gọn khi cố trốn thoát, riêng chỉ có Sammi là bình an vô sự nhờ cái biệt tài bơi lội hạng nhất của mình. Nhỏ đã phải ngâm mình ở dưới biển rất lâu chờ cho đến khi cảnh sát và bọn người của Khắc Minh đi hết mới dám ngoi đầu lên khỏi mặt biển, vừa đi nhỏ vừa thầm chửi, cứ tưởng thành công ai ngờ lại thất bại thảm hại.

 _____________

 Ở phía cảng Y, bốn năm thùng container được đưa lên trên bờ sẵn sàng di chuyển về đến công ty, trên ấy in to hai chữ White Diamond.

 Bọn ruồi muỗi của An Duy đã dàn hàng cờ sẵn ở đầu đường, vì cái ước mơ nắm giữ vị trí của tứ cương nên An Duy đã phải sử dụng cái cách đê hèn này để thực hiện nó.

 Khác hẳn so với Blue Diamond, White Diamon không hề có sự bảo vệ an toàn nào, David Hoàng đã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như ngày hôm nay nên tổng số hàng cực kì quan trọng lần này đã bị cướp sạch sẽ một cách dễ dàng.

 ______________

  Nằm trọn vẹn nửa ngày mới tỉnh dậy, Tử Hân hé lộ dần rồi từ từ di chuyển đôi đồng tử lạnh lùng vốn có, chỉ hít một hơi đầy mùi thuốc là đã biết mình đang ở đâu, cô tự hỏi sao mình lại cứ thích nằm ở nơi này mãi thế nhỉ?!

 Khắc Minh...Khắc Minh cứu cô rồi đang ở đâu? Tử Hân hiện vẫn còn cảm nhận được rõ cái vị mặn mà của nước biển trong cổ họng mình. Đôi chân trần leo khỏi giường, chầm chậm đi đến cánh cửa, cô muốn tìm anh...

  Phía ngoài có người chuẩn bị mở cửa vào phòng, bỗng có điện thoại gọi đến báo, Tử Hân ở trong vô tình nghe được hết.

 "..."

 "Bị cướp hàng? Sao lại có chuyện như vậy??" "Cha tôi đang ở đâu?"

 "..."

 "Tôi sẽ đến đấy ngay!" - tiếng những quả táo rơi mạnh xuống sàn, Gia Quân không để ý đến chúng nữa mà cầm điện thoại liên tục gọi và đi nhanh thật nhanh đến công ty. 

 Lát sau...

 "Ai mà lại để trái cây rơi từa lưa hết như vậy đây? Thật là quá phí phạm!" - nữ y tá cầm trên tay quyển sổ bệnh, cúi người nhặt mấy quả táo lên rồi mở cửa phòng bệnh thì giật mình đánh rơi chúng thêm lần nữa:

 "Hoàng Tử Hân cô bị sao vậy? Nè! Mau tỉnh lại đi!!" "Bác sĩ! Bác sĩ!!..."

 Rất nhiều máu...nhiều lắm...nữ y tá kia đã đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy bệnh nhân của mình ngất ở dưới sàn trong khi máu từ khóe miệng và mũi không ngừng tuôn ra ngoài. Sợ hãi, cô ta nhanh chóng chạy thật nhanh gọi bác sĩ đến, trong đầu bị ám ảnh bởi cái hình ảnh đáng sợ kia mãi.

 Trong cơn mê, Tử Hân cảm nhận rõ cái vị tanh nơi cổ họng mình, là nó...những viên thuốc ấy, dường như có người đang cố đổ hết ly máu nhân tạo kia vào người cô thì phải??? Và rồi như thường cơn buồn ngủ ập đến, Tử Hân hoàn toàn không thể biết gì được nữa.

 Không lâu sau đó, Tử Hân (lại) tỉnh lại.

 "Em tỉnh lại rồi sao? Có đói không để anh mua gì cho em ăn??" - An Duy vừa mừng lại vừa lo lắng.

 "Em không muốn ăn..." - cô trả lời.

 An Duy bắt đầu thấy lạ, thường thì khi tỉnh dậy dù có bị bất cứ gì điều đầu tiên Tử Hân làm luôn là mỉm cười rất tươi với anh nhưng hôm nay sao cô lại có vẻ mặt buồn bã đáng sợ thế kia?

 Nhớ lại những lời nói của Gia Quân lúc ấy, nhắc đến chuyện cướp hàng bỗng Tử Hân đưa mắt nhìn về phía con người đối diện đang đứng nghe điện thoại đằng xa, vẻ mặt trông rất thích thú. Không loại trừ khả năng này, cô chợt thấy mình thật ngu muội suốt thời gian qua về mọi phương diện, nhưng nếu đúng là An Duy đứng đầu sau mọi chuyện thì việc cô khôi phục lại trí nhớ không thể nào để anh ta biết được. Đành phải tạm thời làm một đứa con nít, một đứa ngu ngốc cố tỏ ra ngây thơ trước tất cả mọi chuyện, Tử Hân chợt nhớ đến Khắc Minh, anh đang ở đâu ngay lúc này cô cần anh nhất?

 "An Duy!..." - cô bước xuống khỏi giường và đi lại chỗ An Duy.

 "Sao vậy Tử Hân? Em thấy không khỏe sao??" - một cái ôm từ sau lưng, An Duy đang nói chuyện điện thoại cũng phải buông bỏ giữa chừng để quan tâm đến cô, thấy Tử Hân cười trông như trẻ con lắc lắc cái đầu đòi về thì mấy cái suy nghĩ trong đầu anh về chuyện thấy cô thay đổi dường như dần tan biến đi hết. 

 "Chúng ta sẽ về...về lại nơi tôi đã ở bên anh và đó cũng sẽ là nơi ta kết liễu nhau...để giải thoát anh khỏi những tội lỗi và mang tôi ra ngoài sự đau đớn kia..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro