Chap 71: Ai vô tình hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đông lạnh giá tràn đến chẳng hề báo trước, cây cối lẫn hoa cỏ đều nép mình trong cái vỏ bọc ấm áp và ngay cả con người cũng vậy.

Chỉ mới hơn 8 giờ tối là Tina và Thục Trân cả hai ôm nhau chặt cứng nằm ngủ ngon lành trên giường của Tử Hân, hôm nay lại phải ngủ chật nữa rồi nhỉ?! Cô cười nhẹ rồi mở cửa định đi xuống bếp kiếm gì đó uống, vừa đặt chân đến phòng khách thì đã thấy Iris ngồi ình ở trên ghế, các ngón tay thon dài cân đối lướt liên trên laptop đôi mắt tỏ vẻ chuyên nghiệp, cả người và tâm trí y như đã bị hút vào trong cái màn hình kia đến nỗi cô cầm lon coca đi lại chống cằm ngồi cạnh mà anh còn chả hay.

"Cái này sai rồi! Anh phải chỉnh lại chỗ này...đưa cái này xuống dưới..." - cô khẽ lên tiếng.

"Ờ phải ha!""Ủa mà---" - Iris gật gù, anh đưa mắt nhìn sang thì liền giật mình hồn vía bay đi mất: "Hú hồn! Cô chưa ngủ sao?"

Tử Hân lắc lắc đầu, cầm lon coca đưa cho Iris. 

 Anh nhận lấy nó mà đôi mắt cứ nhìn vào cô mãi. Nhìn bộ dạng của anh giống như là vừa gặp phải thứ gì đáng sợ lắm, một tay vẫn còn để ngay trên ngực mặt thì đần ra trông thật buồn cười, Tử Hân có nén nhưng vẫn cười ra tiếng làm phút chốc mặt Iris đỏ ửng lên.

"Cô đợi An Duy sao?" - anh hỏi.

"Không!" - cô lắc đầu và uống lon coca trên tay.

"Vậy cô đi ngủ đi!" - Iris nói.

"Không!" - cô đáp.

"Cô nhớ tôi nên mới xuống đây tìm tôi phải không?" - Iris nói, trong câu nói là nửa đùa nửa thật.

"Không!" - cô đáp.

Nghe câu trả lời, Iris ngừng di chuyển hai tay bắt đầu thở dài, trong đầu anh suy nghĩ rằng dù mất trí nhớ nhưng tính tình cô ấy chả có thay đổi gì cho mấy.

Tử Hân nhìn anh bận rộn như vậy thì thấy bản thân không nên làm phiền anh nữa, cô đứng dậy quăng lon coca nhẹ nhàng rơi vào trong thùng rác xong quay sang thì nghe Iris phàn nàn: 

"Cô lúc nào cũng vô tình cả!"

"Anh từ khi nào bắt đầu có thái độ phàn nàn về chủ nhân của mình vậy?" - cô nhẹ nhàng nói, không nhỏ cũng không lớn đủ để hai người nghe.

"Cô---" - anh ngỡ ngàng nhưng...Iris xoay tới xoay lui tìm Tử Hân:

 "Ủa đâu mất rồi?"

 Cô nhanh chân hơn đi lên phòng từ lâu rồi a. 

 Chỉ vì một câu nói thôi mà anh liền gấp laptop lại suy tư miên man. Chủ nhân...chủ nhân của anh...phải rồi có khi nào...? Nhưng nhỡ không phải thì sao đây????

_____________

~~White Diamond~~

Chuyện những lô hàng kia bị cướp muốn giấu cũng không giấu được, sáng tinh khôi trước cổng tập đoàn của White rất đông người tụ tập ở đấy. Họ là những đối tác to lớn đến những công ty nhỏ lẻ hợp tác cùng White, trên tay ai cũng cầm một xấp giấy giống như một bản hợp đồng, nét giận dữ và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người, mục đích họ đến đây cũng chỉ để yêu cầu bồi thường hợp đồng chứ ngoài ra bọn họ không thể cứ ngồi nhà mà chờ chết đói được.

"Ông ta ra rồi kìa!" "Đến giờ mới chịu vác mặt ra sao?" - người A lớn tiếng.

"Mau bồi thường cho chúng tôi đi!!!" - người B nói.

"Phải! Mau bồi thường đi!!" - người C cũng hùa theo. 

 "..."

Hàng loạt câu nói được phun ra từ miệng của những con người ấy, David Hoàng chỉ biết đứng ở phía sau lưng những người bảo vệ để giữ an toàn, ông hoàn toàn không thể nói một lời nào cảm nhận bản thân như một con thú sắp bị hàng chục thợ săn mổ xẻ.

"Xin mọi người để cho chủ tịch nói vài lời có được không?" - người thư kí của ông liền bước ra nói với đám đông.

"Cảm ơn cậu!" - đến lúc này David Hoàng mới tiến ra phía trước, gương mặt vẫn bình thản trả lời:

"Mọi người cứ yên tâm! Tôi sẽ tìm mọi cách để bồi thường cho từng người dù có phải bán luôn cả cái công ty này"

"Chủ tịch mong ông thông cảm...Không phải chúng tôi muốn làm khó ông nhưng chúng tôi còn rất nhiều người thân ở nhà...Nếu không có số tiền bồi thường này thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ phải bán công ty mất!" - người A nói.

"Tôi hiểu! Vậy mọi người có nên yên tâm hơn rồi nhỉ?!!" - ông gật đầu và không trách cứ gì.

"Vậy chúng tôi xin ra về!" "Chào chủ tịch!" - đám người kia giải tán. 

 David Hoàng vẫn đứng đấy nhìn về phía xa xa không một bóng người rồi quay sang nhìn lên hai chữ White Diamond bự chảng phía trên đầu, khẽ thở dài, ông đút tay vào túi thì thầm với người thư ký của mình:

"Có vẻ ta sắp phải xa nó thật rồi!"

"Chủ tịch đừng nói vậy! Nhất định chúng ta sẽ tìm được cách..." - người thư kí nói.

"Sẽ chẳng còn cách nào nữa! Trừ phi..." - ông lại tiếp.

Câu nói mập mờ của chủ tịch làm người thư ký kia chẳng hiểu được gì, nhìn chủ tịch của mình như vậy là anh ta cũng không thể nào vui được, vác khuôn mặt u buồn đi vào trong.

  Trong khi đó, Gia Quân phải chạy vay khắp nơi nhưng câu trả lời nhận về đều là "Không thể!", còn Thục Trân vẫn chưa hề biết gì về chuyện này.   

_____________

~~~X'coffee~~~

"Cô hẹn tôi có việc gì?" - Iris gãi đầu và hỏi với bản mặt nhăn nhó.

"Thái độ này của anh...tôi thật sự rất ghét nó!" - cô đặt tách trà xuống và lạnh giọng nói.

Iris giật mình hẳn ra nhìn Tử Hân rồi chớp chớp mắt liên hồi:

"Không lẽ cô...?"

"Phải! Vậy tôi có thể nhờ anh một số chuyện được không?" - Tử Hân gật đầu rồi tiếp.

"Tôi sẽ làm tất cả!" - nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của anh, Iris thật sự rất vui khi Tử Hân đã khôi phục trí nhớ hoàn toàn nhưng tại sao lại khôi phục luôn vẻ lạnh lùng đáng sợ kia làm chi thế này?! 

 Tử Hân liếc mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi:

"Đầu tiên tôi muốn anh trả lời một số câu hỏi" "Ông tôi đang ở đâu?"

"Ở Pháp!" - Iris đáp.

"Và mẹ tôi cũng đang ở đó?" - cô hỏi.

"Không..." - Iris chợt buồn rồi nói:

 "Bà ấy...đã mất cách đây ba tháng!"

Nó là chuyện cười có phải không? Tử Hân bất động, ly trà thảo mộc ngọt lịm thường ngày hôm nay sao lại đắng và chát thế này?? Rồi cô chợt nhớ đến người đàn ông quái lạ, hai thứ phải đánh đổi...có khi nào chính là mạng sống của mẹ cô và trí nhớ của cô??? Mọi thứ dường như đã quá rõ.

 Iris thấy Tử Hân im lặng quá lâu thì anh mới lên tiếng:  

"Cô có muốn..đi thăm bà ấy không?"

"Không!" "Không phải là lúc này! Vậy chuyện tiếp theo...Ai là người cướp hàng của White?" - cô lắc đầu dứt khoát rồi hỏi tiếp.

"Cô...Sao chuyện này cô lại biết?" - Iris ngạc nhiên.

"Anh chỉ cần trả lời" - Tử Hân đưa đôi mắt lạnh nhìn Iris.

"Là An Duy!" - Iris trả lời.

Mặc dù Iris biết tất cả nhưng không thể nào làm gì để ngăn An Duy và giúp White được. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cùng nụ cười nửa miệng của Tử Hân giống như là cô đã biết trước tất cả và hỏi anh chỉ để xác minh chính xác, anh chợt thấy có lỗi vô cùng.

"Đi đến White thôi! Tôi muốn gặp cha mình" - cô đứng dậy và nói--- à không đúng hơn là ra lệnh của Iris.

Iris không thể từ chối được mệnh lệnh từ miệng cô, cả hai nhanh chân đến White theo như lời Tử Hân. 

 Trên đường đi, cô bắt gặp một biến cố thế là cả hai dừng lại ở Blue.

 David Hoàng biết bản thân xoay sở không được nên đành liền một phen đến Blue để mong Khắc Minh giúp đỡ nhưng khi ông đến nơi thì nhận được thái độ tiếp đón không mấy thân thiện.

"Đi đi! Chủ tịch chúng tôi không muốn gặp mấy người!!" - người bảo vệ xua tay đẩy David Hoàng ra ngoài.

"Phiền cậu nói với cậu ấy tôi là cha của Tử Hân muố---" - ông cố gắng muốn vào trong để gặp Khắc Minh nhưng...

 Người bảo vệ kia ỷ mạnh hiếp yếu liền dùng tay đẩy ông ngã ra đất:

"Tôi đã nói là không gặp gì hết rồi mà! Đi đi!!" "Ông già này lì thật!"

"Cha!" "Không sao chứ?" "Để con đưa cha ra xe!" - Tử Hân từ trên xe phóng xuống, cái cảnh người bảo vệ của Blue đẩy cha cô ngã xuống đất đã in sâu trong đôi mắt lạnh này. 

 Đỡ ông đứng dậy, phủi sạch sẽ bộ âu phục, cô dìu ông lên xe ngồi rồi bản thân trở lại tìm người bảo vệ không biết lễ độ kia. 

"Chủ tịch các người ở đâu?" - Tử Hân hỏi.

"Cô bị điếc hay sao? Không nghe tôi nói rằng chủ tịch không muốn gặp ai à??" - thằng bảo vệ không biết thân biết phận mà trả lời với thái độ nạt nộ.

"Vậy thì mong anh chống thật to đôi mắt nhìn cho rõ tôi rồi đem tả lại cho chủ tịch của anh biết! Và nói với anh ta rằng: Tự tôi sẽ giành lại mọi thứ mà không cần đến một đồng nào của Blue các người..." "À nếu muốn tìm thì hãy bảo anh ta đi tìm tôi - Hoàng Tử Hân mà nói chuyện!" - Tử Hân nói xong liền quay lưng đi ra xe. 

 Người bảo vệ kia thêm tất cả những người nhân viên ở đấy đều trợn mắt sợ hãi và nuốt khan, những lời nói kia như ma chú in sâu trong đầu họ, cô gái này là ai sao lại có uy lực đến vậy? Thật sự rất lạnh lùng khiến người khác sởn da gà, so với cô gái tự nhận mình là hôn thê và đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch trên kia thật quả là khác xa.

"Mối quan hệ mục nát này...tôi muốn kết thúc nó...có như thế cả hai sẽ không ai phải chịu nhiều đau đớn..."

[Vì một số lí do mà Khắc Minh đã phải bắt buộc bay sang Anh gấp trong mấy ngày qua nên mọi chuyện ở công ty đều bị Sammi lấy tư cách tự nhận là hôn thê tương lai của anh mà quyết tất. Chính nhỏ là người ra lệnh cho người bảo vệ kia làm như vậy, chứ thật sự Khắc Minh không hề biết gì về chuyện này...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro