Chap 72: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi chuyện đến quá nhanh và quá bất ngờ khiến Hoàng gia trở tay không kịp lâm vào tình thế nợ nần không còn lối thoát. Sau khi không nhận được sự giúp đỡ của Blue, Tử Hân không biết tính toán gì mà đã thông qua Gia Quân tuyên bố White phá sản chỉ trong bốn ngày cầm cự. Cái tin này như là sét đánh ngang tai đối với các tập đoàn công ty lớn hàng đầu khác, đặc biệt ngay cả Khắc Minh đang ở Anh cũng giật mình bay gấp về nước. Và đương nhiên cái thông tin mèo mỡ này làm sao mà An Duy có thể bỏ qua được, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

 Chính thức đứng ra với tư cách giúp đỡ White nhưng thực chất An Duy đem hết số hàng mình cướp được chuyển hết thành tiền với giá trị cực kì lớn. Chỉ với phân nửa số tiền ấy anh đem bồi thường cho mấy người kia, số còn lại bỏ vào túi riêng những cổ đông trong công ty và cuối cùng An Duy là người nắm giữ 80% cổ phần của White chính thức sáp nhập White và Black, là người đứng đầu cả hai tập đoàn lớn.

 "Và sau đây là bản tin về chính trị: Vào sáng ngày hôm nay hai tập đòa---"

 Tử Hân với lấy điều khiển tắt tivi rồi quăng nó đi mất, cô đứng dậy đi ra cửa, mọi thứ vẫn đúng như trong suy nghĩ.

 Trong một căn nhà nhỏ, nhỏ hơn nhiều khi đem so sánh với biệt thự nhà họ Hoàng lúc trước, tại một con hẻm tương đối vắng người nhưng đầy đủ mọi thứ, mọi cửa hàng. Đây là nơi David Hoàng cùng Gia Quân sẽ sống tiếp những ngày còn lại, Tử Hân đã chọn rất lâu mới chọn được nơi này. Ngoài mặt ai cũng nghĩ rằng hai cha con David Hoàng đã bỏ đi ra nước ngoài nhưng họ không biết rằng hai người này vẫn còn ở trong nước, mọi việc đều do một tay Tử Hân lo liệu.

 "Em đừng có nói vì chuyện này mà thâm thù Khắc Minh đó chứ?" - Gia Quân lo lắng hỏi.

 Thấy cô em gái nhỏ không trả lời, Gia Quân tiếp lời:

 "Cậu ấy chắc vẫn còn ở Anh nên không biết gì đâu!"

 "Anh nói nhiều thật!" "Ăn đi!" - cô nhét cả miếng pizza vào miệng Gia Quân cho anh khỏi nói nữa. 

 Thật sự hữu hiệu, Gia Quân im lặng ngay vì...mắc nghẹn. 

 "Ta xin lỗi! Tại ta v---" - David Hoàng nói với giọng của một người có lỗi.

 "Cha không cần phải xin lỗi gì hết!" "Bọn họ mới là người có lỗi!" "Con sẽ bắt những người gây ra tội lỗi này đến một ngày nhất định phải...sống trong đau đớn!" "À hai người cần gì cứ nói...Giờ con xin phép về!" - Tử Hân vội lên tiếng cắt ngang lời nói kia của cha mình.

 David Hoàng và Gia Quân (đang mắc nghẹn) cùng nhau trợn mắt sợ hãi nhìn người con gái/ người em gái của mình bước từng bước ra khỏi căn nhà, cả người cô như tỏa ra sát khí dày đặc và những lời được nói ra lạnh tựa băng đá.

 ''Thật sự em không thể...Xin anh đừng trách...Tất cả mọi việc em làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh...Thà đau đớn một lần còn hơn sống trong vằn vặt suốt cả cuộc đời..." 

 _______________

   ~~~Vương gia~~~

 "Tử Hân! Cô về rồi sao?" - thím Hảo khẽ cười khi nhìn thấy Tử Hân đã về.

 Tử Hân lạnh lùng liền mỉm cười ngây thơ như một đứa trẻ:

 "A thím Hảo cháu mới về! An Duy đã về chưa ạ?"

 "Cậu chủ đã về rồi đang ở trên phòng thưa cô!" - thím Hảo nói.

 "Vậy à..." - Tử Hân thì thầm.

 Thím Hảo chợt nhớ rồi cất giọng nói thêm:

 "Tôi quên mất! Cậu ấy bảo khi nào cô về thì lên phòng tìm cậu ấy!!"

  Tử Hân bước từng bước lên cầu thang, gương mặt chuyển dần sang lạnh nhạt nhưng khi chân đặt đến trước cửa phòng An Duy thì cô lại phải cố tạo nụ cười ngu ngốc trên môi rồi mở cửa đi vào.

 Thím Hảo pha caffe ở dưới bếp cười, thầm nghĩ hai cô cậu nhà này thật là hạnh phúc nhưng bà đâu biết nó chỉ là cái hạnh phúc ảo được Tử Hân gây dựng bằng một cái kế hoạch trả thù.

 "Anh tìm em?" "An Duy?" - Tử Hân thấy An Duy ngồi trên ghế nhưng cúi gằm mặt, cô gọi mãi nhưng anh cũng chẳng có động tĩnh gì nên mới bước nhẹ lại gần. 

 "A"

 Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng vì bất ngờ bị An Duy kéo mạnh cô xoay một vòng xong ngồi hẳn vào lòng anh luôn, An Duy ôm chặt cô, không biết anh định làm gì khi ở nơi như thế này, Tử Hân có phần bất an.

 "Em không trách anh vì đã làm vậy chứ?" - An Duy thì thầm vào tai cô.

 "Không" "Sao em có thể trách anh được?!" - cô nói, thật sự trong lòng đang rất tức giận.

 "Cảm ơn em.." - An Duy ôm siết Tử Hân hơn nữa và thầm nói.

 Thật sự là cô muốn giết chết anh luôn thì có, Tử Hân đặt tay mình lên tay An Duy cố tạo cho anh cảm giác nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên là An Duy tin ngay vì anh đâu thấy đôi mắt với ánh nhìn như muốn giết người của cô.

 An Duy đã định đặt lên môi Tử Hân một nụ hôn nhưng anh đã dừng lại:

 "Anh...anh xin lỗi!"

 "Không sao đâu!" "Nhưng tại sao anh lại dừng lại?" -cô cảm thấy nghi ngờ lắm, con người như An Duy mà có thể kìm chế được bản thân mình hay sao?

 "Vì em vốn chẳng thuộc về anh..." - An Duy nói.

 Nhưng sao khi nghe anh nói, cô chỉ mỉm cười lợi dụng An Duy để hoàn thành việc tiếp theo bằng cách thì thầm vào tai anh: 

 "Vậy...anh có muốn em thuộc về anh hay không?"

 ____________

   ~~~Đổng gia~~~

 Khắc Minh vừa mới xuống máy bay và cũng vừa mới về đến nhà đã lôi Sammi ra tra hỏi, anh như muốn phát điên lên nhưng không biết làm gì đứa con gái này bây giờ, giết cô ta chỉ thêm mang tội còn đánh thì cũng chỉ bẩn tay anh, đuổi mãi cô ta cũng không chịu đi còn ở đây mà la lối. 

 "Ai cho cô cái quyền quyết định mọi chuyện khi tôi sang Anh thế kia?" - anh hét.

 "Em cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà..." - Sammi khẽ nói.

 "Giúp? Cô giúp tôi bằng cách hại gia đình Tử Hân phải phá sản đó sao??" - Khắc Minh lớn tiếng.

 "Anh đừng có lớn tiếng với hôn thê của mình vậy chứ?!" - Sammi không biết nói rồi có ngượng miệng không nữa.

 "Hôn thê? Cô sao??" - đang chống tay đau đầu ngồi ở ghế, Khắc Minh cũng phải bật dậy ngạc nhiên sau khi thấy Sammi gật gật đầu anh liền nhếch miệng cười khinh. 

 Nhỏ tưởng Khắc Minh chịu thừa nhận mình rồi đấy chứ nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì anh đã lên tiếng: 

 "Khi nào Tử Hân còn sống trên đời này thì cô đừng có mà mơ mộng đến cái vị trí kia!" "Tôi chỉ yêu một mình cô ấy...Ngoài ra không có ai khác!"

 "Anh...anh..." "Em sẽ chết cho anh xem!" - Sammi tức quá không biết nói gì nên định đem cái chết ra để hù doạ anh.

 Khắc Minh gật đầu đồng ý với cái đề nghị quá  tuyệt vời này của Sammi ngay nhưng...

 "Cô không cần phải làm như vậy đâu!"

 Cả Khắc Minh và Sammi đều giật mình nhìn ra cửa, giọng nói quen thuộc của...

 Tử Hân vừa cười cừa đi thẳng vào trong Đổng gia phía sau là An Duy, cô có thể thấy vẻ mặt ngạc nhiên lẫn tức giận cố nén của Khắc Minh nhưng nhanh chóng Tử Hân quay sang Sammi cười với nhỏ rồi từ tốn nói:

 "Cô không cần phải chết!" "Tôi sẽ nhường chức vị hôn thê của anh ấy lại cho cô!"

 "Em xin lỗi...Hãy xem như tội lỗi này là do em gây ra và em sẽ chịu trách nhiệm với Chúa"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro