Chap 73: Bước qua cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [....]

"Cô không cần phải chết!" "Tôi sẽ nhường chức vị hôn thê của anh ấy lại cho cô!"

 Cả bầu không khí đột nhiên im lặng đến nặng trĩu, không ai mở lời nữa, nó thật sự ngột ngạt và đáng sợ, trừ Tử Hân là người nói câu đó ra thì những người còn lại bất động ngay cả An Duy cũng vậy.

 Người đau nhất chính là Khắc Minh, từng chữ nói ra từ miệng cô cứ như một con dao đâm sâu vào tim anh, đây có phải là trò đùa? Nhưng nhìn Tử Hân mà xem cô chẳng hề nhíu mày hay cảm thấy có lỗi một chút nào ngược lại còn giữ nụ cười ngây ngô kia.

 "Em đang đùa có phải không Tử Hân?" - Khắc Minh tiến lại gần Tử Hân và hỏi.

 "Không! Đây là sự thật" - cô nhìn anh và trả lời với ánh mắt chẳng né tránh.

 "Thật buồn cười..." - hai tay Khắc Minh nắm chặt cánh tay cô như muốn bóp nát nó

 "Đau!" - Tử Hân đau lắm nhưng cô biết so với vết thương mình gây ra trong lòng của anh thì còn đau gấp 10 lần gấp 100 lần. 

 Nghe cô kêu đau, Khắc Minh giật mình buông lỏng cả hai tay, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào đôi mắt lạnh của cô, anh muốn biết cô đang nghĩ gì, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

 Tử Hân im lặng một khoảng để nhìn Khắc Minh rồi nói tiếp:

  "Tôi không biết chuyện bản thân mất trí nhớ sẽ kéo dài bao lâu...Cho nên tốt nhất là mình tạm thời chia tay! Nếu như tôi không thể nhớ ra anh thì có phải quá bất công khi tiến hành một cuộc hôn nhân không có tình yêu hay sao?"

 "Em nói dối! Làm sao mà không có tình yêu? Có phải vì chuyện của White mà---" - Khắc Minh tức giận nói nhưng lại bị Tử Hân cắt ngang.

 "Chuyện qua rồi! Hãy để cho nó qua đi" "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói...Hôn ước của Hoàng gia và Đổng gia chính thức hủy bỏ!" "Xin lỗi anh...mặc dù không nhớ nhưng tôi rất biết ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua!" "Tạm biệt..." - Tử Hân cúi người trước Khắc Minh xong quay mặt bỏ đi ra về cùng An Duy, như câu nói cả hai tạm thời chia tay khiến hai người như trở thành người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. 

 Ngay lúc này anh không biết nên cười hay nên khóc, đôi mắt buồn vẫn dõi theo từng hành động nhỏ của cô và người con trai đi cạnh, đó chỉ là cái khoác tay nhưng cũng đủ giết chết Khắc Minh. Thất vọng, buồn bã và lạnh lùng, anh lê thân đi lên phòng đóng mạnh cánh cửa.

 "RẦM!"

 Hành động của Khắc Minh khiến Sammi từ nảy đến giờ không lên tiếng vì bận suy nghĩ phải giật mình rồi nhìn xung quanh. Chuyện khi nảy Tử Hân nói là thật hay mơ vậy nhỉ? Và mọi người đi đâu cả rồi?? Tự nhéo vào mặt mình một cái rõ đau, Sammi cười đắc ý nhảy tưng tưng xong xách túi đi mua sắm để ăn mừng.

 ____________

 "À An Duy em muốn mua chút đồ" - cô ngồi đưa mắt ra ngoài suy nghĩ một lát rồi chợt lên tiếng.

 "Em muốn mua gì bảo người đi mua là được rồi!" - An Duy nói.

 "Không thích!" - cô trả lời.

 An Duy mỉm cười rồi nuông chiều:

 "Rồi! Em muốn mua gì?"

 "Một cái laptop giống anh!" - Tử Hân và cười nói.

 An Duy đang lái xe cũng có phần giật mình, anh nhìn cô nhưng rồi thấy cô vẫn trẻ con như thường ngày thì anh mới chịu rẽ vào một cái cửa hàng lớn để mua một cái laptop y chang của anh cho cô. An Duy không phải là người không tính toán, nhờ người cài toàn là game vào trong đó xong mới yên tâm, nếu như Tử Hân không bị mất trí nhớ thì việc mua cho cô một cái laptop như thế này chắc An Duy phải suy nghĩ lại, cô gái này thật sự không thể xem thường.

 _____________

 Ngày hôm nay, thừa cơ hội An Duy đi đến công ty từ sớm và với lấy cái lí do mình chưa sử dụng rành cái laptop mới mua nên Tử Hân nhất định phải mượn Iris để làm người hướng dẫn sử dụng cho bằng được.

  "Vậy cô định lấy nó và giao cho cảnh sát sao?" - Iris hỏi nhỏ.

 "Chỉ lấy và không giao nộp cho ai cả!" "Mấy đoạn video đó ở đâu?" - cô cũng trả lời với giọng rất nhỏ.

 "Theo như tôi biết thì mấy đoạn video ghi lại cảnh cướp hàng của chúng hình như là lưu trong điện thoại của cái thằng tên Jack trợ thủ của An Duy thì phải!?" - Iris thì thầm.

 "Đưa anh vào đây quả là không sai nhỉ?!" - cô nói.

 "Tất cả là nhờ cô thôi chủ nhân!" - Iris nhìn Tử Hân mà cười. 

 Cô và anh hai đôi mắt cứ dán vào màn hình laptop chứ thật ra nói chuyện không liên quan gì đến trong ấy, chỉ là ngụy tạo để thím Hảo thấy được rằng Iris có dạy và cô cũng đang chăm chú học cách sử dụng cái laptop này.

 "Khi nào bọn chúng trở về anh hãy báo cho tôi biết" - cô bảo.

 "Được!" - Iris gật đầu.

 Sau đó để người khác xem được trọn bộ vở diễn thì Tử Hân liền nói lớn lên:

 "À thì ra là sử dụng như vậy sao? Cảm ơn anh Iris!"

 Tử Hân từ việc thì thầm chuyển sang la lớn lên để thu hút sự chú ý của thím Hảo ở trong bếp, Iris hiểu hết nên cười xoa đầu cô rồi chào thím Hảo bỏ đi, trên danh nghĩa mạo nhận thì họ vẫn là anh em nhưng Tử Hân ghét cái hành động ban nảy của anh, thấy cái lườm đáng sợ từ cô thế là Iris nhanh chóng xách dép chạy mất.

 ____________

  ~~~NightClub~~~

  Ngay sau khi nhận được tin bọn đàn em của An Duy đã từ sân bay X trở về và đang có mặt tại NightClub, Iris nhanh chóng nhắn tin báo cho Tử Hân, anh muốn đi theo bảo vệ cô đề phòng bất trắc nhưng không may là công ty có chuyện gấp và An Duy vẫn còn chưa chịu đến NightClub nên Iris phải ở lại làm việc.

 "Uống vì kế hoạch của đại ca thành công!!!"

 Cả đám chừng chín mười tên đang ngồi trong góc tối, cầm ly bia ực ực rồi lăn ra cười hã hê, nhưng mà sau khi thấy...

 "Anh Jack nhìn kìa...Hàng ngon!"

 Jack nhìn mấy tên đàn em của mình đứa nào đứa nấy mắt sáng rực, mồm đang chảy vãi nữa đấy chứ, thấy có gì bất an nên hắn ngước mắt lên nhìn, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi chân trắng dài thon thã tiếp là bờ eo nhỏ sau là hai cái vai trắng ngần và cuối cùng là khuôn mặt của người con gái trước mắt, Jack tự hỏi có thiên thần ở cái hộp đêm này sao?

 "Xin hỏi bàn các anh có gọi thêm rượu không ạ?" - một cô gái tiến lại chỗ của bọn người Jack và hỏi nhẹ nhàng.

 "Không..." - cả đám lắc đầu.

 "À vậy xin lỗi chắc là tôi bị nhầm!" - Tử Hân cầm theo chai rượu định bỏ đi thì nhanh chóng bị Jack nắm tay lại, chứng bệnh mê gái không bao giờ trị được. 

 Hắn không ngần ngại đuổi hết mấy đứa kia đi lại chỗ khác còn mình thì ngồi ở đây với cô, thế này thì xem như công cô trà trộn làm nhân viên ở cái NightClub này đã thành công, việc tiếp theo chính là lấy được cái điện thoại nằm trên bàn kia. 

 "Mời anh!" - cô cầm ly rượu đưa cho cái tên Jack hám gái đó.

 Jack nhận ly rượu, miệng cứ nói:

 "Em là người mới sao?" "Rất là đẹp!"

 "Anh uống đi!" - cô cười khổ và ép Jack uống hết cả ly rượu mạnh.

 Nhân lúc Jack đang uống, cô len lén chôm cái điện thoại trên bàn mà hắn còn chưa hay biết.

 Phía bên ngoài, mấy thằng đàn em của Jack cứ ngồi thầm chửi, bất mãn vì hắn ta được ngồi với người đẹp còn mình thì không, nhưng bỗng một thằng còn tỉnh táo trong số đó lên tiếng:

 "Tao thấy cô gái đó rất là quen!" "Gặp ở đâu rồi nhỉ?!" "A nhớ rồi! Đó chẳng phải là bạn gái của đại ca sao???"

 Mấy thằng còn lại trợn mắt sau đó định chơi Jack một vố bằng cách gọi điện báo cho An Duy biết rằng Jack đang dụ dỗ 'chị hai':

  "A đại ca tụi em muốn cho anh biết một chuyện động trời..."

 70%....Tử Hân đang dán mắt vào hai cái màn hình đợi cho mấy cái video này nằm sang bên điện thoại cô nhưng mà Jack đột nhiên chồm lên người cô:

 "Em đang làm gì vậy?" "Đến đây!"

  Tử Hân cảm thấy rất rõ mùi rượu nồng nặc phát ra từ người hắn, cô bị Jack đè ra, hoàn toàn không thể cử động được vì hai tay bị nắm chặt còn chân thì bị người của Jack đè lên, còn cái điện thoại thì đang ở dưới người cô. Khoan đã...cái tư thế không mấy tốt lành này chẳng lẽ hắn ta định...không...không...cô không muốn...Tử Hân cố ra sức vùng vẫy khi thấy gương mặt kia sắp kề sát vào mình. 

 "HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?" ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro