Chap 74: Lật bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"

 Jack như người mất hồn cứ chăm chú nhìn Tử Hân đang cố gắng vùng vẫy bằng cặp mắt thèm thuồng, nghe tiếng hét lớn cả hai cùng nhau quay mặt ra.

 "An Duy...Cứu em!" - Tử Hân thấy An Duy xuất hiện thì liền vui mừng và khẽ mếu máo nói.

 "Thằng chó!" "Mẹ kiếp!" - An Duy tức điên lên khi thấy cái cảnh trai trên gái dưới như vậy, thế là không ngần ngại tặng cho Jack mấy cú đấm vào mặt làm hắn ngã xuống sàn. 

 Tử Hân chưa kịp chớp mắt với cảnh trước mặt thì đã bị An Duy kéo mạnh ra sau lưng mình, cô không ngờ anh lại giận dữ đến vậy, đã vậy thì đành mượn tay An Duy để khử Jack mà thôi nhỉ?!

 "Đại ca sao lại đánh em?" - Jack quệt máu trên khóe miệng, đứng loạng choạng rồi lên tiếng. 

 "Mày còn biết gọi tao là đại ca sao?" "Vậy mày có biết mày đang làm gì người của tao hay không thằng chó?" - An Duy quát.

 "Người của anh sao?" "Là ai?" - Jack ngây thơ hỏi.

 "Mày giỡn mặt với tao đó hả? Giỡn mặt...giỡn mặt này..." "Ai cho mày đụng vào Tử Hân? Mày chán sống rồi phải không??" - mấy câu nói tỉnh bơ của Jack làm An Duy như thêm nổi điên lên, kết quả hắn bị anh đánh nằm lê lết trên sàn.

 "Đại ca bình tĩnh!" "Có gì từ từ nói! Đánh nữa anh Jack sẽ chết là có chuyện đó đại ca!!" "..." - ý định chơi Jack một vố nhưng mà hình như đại ca nổi giận thật thì phải, thấy tên Jack nằm lăn dưới sàn thì mấy thằng đàn em mới hoảng hốt cả lên, thằng thì kéo An Duy đang hung hăng nhào đến số còn lại thì dìu Jack đang nằm dưới sàn đứng dậy. 

 "Khi nào nó tỉnh đem đến gặp tao ngay!" "Biến hết đi!" - An Duy hét.

 Ai làm gì thì làm, ai đánh nhau thì đánh riêng Tử Hân thì vẫn đứng gửi toàn bộ mấy cái video từ điện thoại của Jack sang của mình. Vừa mới làm xong là đã bị An Duy nắm tay kéo đi, cô chỉ kịp quay mặt lại nhìn tên Jack với nụ cười ma quỷ trông đáng sợ nhưng cũng có phần tội lỗi.

 Đoạn đường từ hộp đêm trở về Vương gia sao lại xa và ngột ngạt đến vậy? Ngồi trên xe, cả cô và An Duy không ai nói gì, chợt nhìn thấy cổ tay của Tử Hân đỏ ửng lên thì An Duy lại thêm điên loạn chỉ muốn quay xe về NightClub rồi bắn cho cái thằng Jack đó mấy phát, chứ anh không muốn nghe những lời giải thích dài dòng.

 Thím Hảo vui mừng khi thấy An Duy và Tử Hân đã trở về nhưng hai người họ thì ngược lại chẳng mấy vui vẻ gì.

 "Cô cậu đã về!" "Cậu chủ sao vậy cô?" - thím Hảo tò mò hỏi.

 "À thím Hảo lấy cho cháu hộp y tế nhé!" - cô nói.

 "Tôi đi lấy ngay đây!" - thím Hảo gật đầu rồi đi ngay.

Mặc dù không hiểu tại sao hôm nay cậu chủ lại mặt hằm hằm khó chịu cứ như là muốn giết người, quần áo xốc xếch giống như là mới đánh nhau xong còn cô chủ thì hai cái cổ tay đỏ ửng nhưng nhìn vẻ mặt vẫn bình thường, thím Hảo nhanh chóng lấy hộp y tế đưa cho Tử Hân mang lên và đi vào phòng An Duy.

 "Vào đi!" 

 Nghe tiếng An Duy cho phép, Tử Hân nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cẩn thận đóng lại.

 "Tại sao em lại đến đó?" - An Duy hỏi nhỏ giọng.

 "Em..." - cô ấp úng.

 Cô bị An Duy chống hai tay vào tường dồn sát vào cửa không thể nhúc nhích.

 "Trả lời anh!" - anh ra lệnh.

 "Em đến tìm anh!" "Em nghe nói rằng hôm nay anh đến đó nên muốn đến tìm anh!" - cô cố tìm ra một cái lí do hợp lí nhất để nói.

 "Sao em không gọi cho anh trước?" - An Duy hỏi.

 Đôi mắt An Duy liếc ngang liếc dọc có vẻ nghi ngờ, điều này Tử Hân thừa biết nên chủ động quàng tay qua eo ôm lấy anh, áp sát mặt vào người An Duy:

 "Em chỉ muốn anh bất ngờ...Nhưng lại không biết Jack lại làm vậy"

  Tim đập lệch đi một nhịp, An Duy bất giác thờ thẫn, chắc anh nghĩ quá nhiều rồi, Tử Hân sao có thể mưu tính chuyện gì được. Anh khẽ nói:

 "Anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ như vậy!" "Em giờ chỉ thuộc về một mình anh..."

 Đây có phải là đánh dấu chủ quyền hay không? Tử Hân tự hỏi khi đang ngồi sát trùng cái vết thương trên tay An Duy do lúc nảy đánh Jack gây ra, hoàn cảnh bắt cô phải là một con người đầy tình cảm mới được.

 "Xong rồi!" "Em về phòng đây!" - Tử Hân băng bó vết thương trên tay cho An Duy thật cẩn thận rồi định bỏ chạy. 

 "Khoan đã!" - An Duy lên tiếng rồi kéo Tử Hân lại.

 Một lần nữa cô bị anh kéo lại dí sát vào tường, cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai đôi mắt nhìn nhau. Không biết An Duy định nói gì mà chỉ thấy cái hành động là môi sắp chạm môi rồi ấy chỉ còn cách 1 xentimet nữa thôi...thì bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cắt ngay cái cảnh nóng bỏng khi nảy, Tử Hân vuốt ngực thở phào chạy về phòng mình ngay, cô biết lần này là may mắn, lần sau chắc sẽ không còn được may như vậy nữa nên trốn được đến đâu hay đến nấy.

 _____________

   ~~~X'coffee~~~

 Tử Hân ngừng xem mấy cái video trong laptop tay cầm tách trà uống một ngụm rồi cứ nhìn chăm chú vào trong chiếc tách ấy. 

  "Thật là rõ nét!" - cô khẽ thì thầm.

 "Tôi nghe nói hôm ấy thằng Jack bị An Duy đánh có phải không?" - Iris mắt thì xem mà miệng thì hỏi.

 "Phải! Lúc đó không biết phải làm gì nên đành phải lôi Jack ra chịu trận nếu không là tôi đến hôm nay chẳng còn ngồi ở đây nữa..." - cô thở ra và nói.

 "Cô may thật!" - Iris cười nói.

 Iris đặt tách cafe xuống, chấp hai tay trước mặt nhìn Tử Hân không biết cô đang nghĩ gì mà trông sâu xa quá. 

 "Hình như vẫn còn vài video khác nữa..." - Iris liếc  ngang vào màn hình rồi chỉ vào cái file nhỏ nằm trong góc. Đến lúc này Tử Hân ngưng suy nghĩ nhanh tay mở cái file ấy cùng anh xem rồi đột nhiên cả hai nhìn nhau cười gian. 

 "Đúng là miếng mồi tuyệt vời nhỉ?!"

 _____________

 Cho đến lúc này chỉ có duy nhất một mình Iris biết được Tử Hân đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, đột nhiên hôm nay cô muốn đi thăm mộ bà Vân nên cả hai phải đi từ sớm và cải trang thật kín vì nếu để một trong số những người của An Duy biết được thì cả hai chỉ còn ĐƯỜNG CHẾT.

 "Mẹ...con xin lỗi!" "Tất cả là lỗi của con..." - cô đứng trước một của người tên Lâm Tử Vân và nói trong đau đớn.

 "Cô không nên trách mình như vậy!" - Iris an ủi.

 "Anh không hiểu được đâu..." - cô thì thầm.

 Trong bộ dạng trai không ra trai gái không ra gái, Tử Hân với chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt đứng lặng người dưới ngôi mộ nằm giữa đồng cỏ xanh, đây là nơi mà bà Vân rất thích và hay dẫn cô đến lúc nhỏ.

 Giá như người chết là cô, giá như người đỡ viên đạn ấy là cô và giá như cô không muốn sống lại thì bản thân đâu phải trả cái giá quá đắt như vậy.

 "Chuyện này sắp  kết thúc rồi mẹ ạ..." "Hãy chờ con! Có khi mẹ con mình sẽ còn gặp lại nhau..." - Tử Hân cười nói chua chát.

 Khụy người quỳ trước mộ, trước gương mặt của con người in trên tấm bia đá lạnh lẽo kia, chiếc mũ lưỡi trai rơi ra làm bay làn tóc trong gió, gương mặt lúc này của Tử Hân cực kì sắc bén và đôi mắt cứ như là thay đổi màu sắc, giọng nói cứ như là của quỷ dữ chứ không còn là của cô nữa.

 Nhưng mọi chuyện con người vẫn không thể nào tính hết trước được...

 "Ủa kia không phải là cô chủ và cậu Iris đó sao? Họ đang thăm mộ ai vậy??"...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro