Chap 75: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có thật là như vậy không?" - An Duy hỏi.

 "Chính mắt tôi đã thấy mà thưa cậu!" - thím Hảo gật đầu và nói chắc.

 "Được rồi!" - An Duy nói.

 "Tôi xin phép!" - bà gật đầu và cáo lui.

 "Xoảng!"

 Thím Hảo vừa mới bước chân ra khỏi phòng của An Duy thì đã nghe thấy tiếng vỡ của một cái gì đấy rất mạnh, xem ra cậu ấy rất giận, có phải bà nói gì sai hay không?

 Có phải là trùng hợp đến vậy không? Điện thoại của Jack bị xóa toàn bộ dữ liệu không thể không phục lại và bây giờ thím Hảo đã bắt gặp cả Iris và Tử Hân đi thăm mộ của ai đó, kể đến số người chết thì chỉ có một người mới khiến Tử Hân mới có thể đặt chân đến thăm như vậy...An Duy bắt đầu rơi vào suy nghĩ miên man.

 ____________

  "Bảng danh sách đó ở đâu?" - Tử Hân hỏi.

 "Nằm trong laptop của An Duy!" - Iris nói.

  Trời vừa sụp tối, nhân lúc An Duy còn bận họp ở công ty nên cả hai người Tử Hân và Iris len lén vào phòng anh tìm cái laptop.

 Cả hai không dám bật đèn vì sợ người khác chú ý, Iris he hé cánh cửa canh chừng còn cô thì phụ trách lục lọi tìm kiếm.

 "Cô tìm thấy chưa?" - Iris hỏi.

 "Chưa...ở đâu?" - cô vừa lục và trả lời.

 "Vòng vòng đâu đó thôi!" - Iris nói.

 Chỉ với ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại khiến không gian tìm kiếm của cô bị giới hạn nặng, suốt gần nửa giờ đồng hồ mà chưa tìm ra, Iris đứng canh cũng sốt ruột nên bỏ không thèm canh nữa chạy vào tìm phụ.

 "Hôm bửa tôi còn thấy hắn ta để trong---" - Iris đang cố nhớ lại thì...

 "Thấy rồi!" "Mau đưa USB đây..." - cô reo lên và cắt lời anh.

  Giờ thì là một khoảng không gian sáng hơn từ cái màn hình laptop, xem như công sức nảy giờ bò lê lết dưới sàn để tìm nó không uổng.

 Tử Hân lướt tay nhanh nhẹn sao chép toàn bộ dữ liệu có trong máy sang USB của cô, Iris đứng cạnh đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên không ngờ An Duy lại có những mối làm ăn béo bỡ như vậy, mà hình như cả hai người không ai thèm để ý đến việc canh cửa nữa thì phải.

 ____________

  ~~~Đổng gia~~~

  "Trời đất! Mau kêu người kéo cậu chủ lên...Mau lên!!""Khắc Minh con ơi..."

 Bà Thư hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy Khắc Minh nằm ngửa trong hồ bơi, đôi mắt vô hồn cứ nhìn lên trời, bà tưởng anh có chuyện gì nên la hét gọi người làm trong nhà phải tìm mọi cách kéo anh lên cho bằng được.

 "Đừng đụng vào tôi!" - Khắc Minh gạt phắt mọi bàn tay đang chạm vào người anh ra, tự mình đứng dậy và tự mình bước về phòng trong bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân, người toàn là mùi rượu. 

 Bà Thư lo lắng đi đằng sau, bất chợt gặp con người đáng ghét ấy.

 "Anh Khắc Minh sao vậy mẹ?" - Sammi hỏi.

 "Biến đi! Đừng có gọi tôi là mẹ" - bà Thư lạnh nhạt bỏ đi.

 Sammi bị đẩy sang một bên, bất mãn nhỏ đứng khoanh hai tay trước ngực đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn bà Thư và Khắc Minh phía cầu thang. Thầm nghĩ dù bà có thích nhỏ gọi mình là mẹ hay là không, mặc cho Khắc Minh có yêu thương nhỏ hay không, thì sau khi bước chân được vào Đổng gia này thì những điều đó không quan trọng nữa, thứ quan trọng nhất chính là TÀI SẢN Đổng gia to lớn này đây.

 ____________

  ~~~Vương gia~~~

  "Xong!"

 Một nút nhấn cho tất cả mọi chuyện, Tử Hân gấp máy và cho nó trở về chỗ cũ như chưa từng bị lôi kéo ra. Cầm trên tay chiếc USB cực kì quan trọng này, cô và Iris bước từng bước chuẩn bị rời khỏi phòng.

 "Muốn đi đâu?"

 Đèn sáng, cả hai giật mình lùi một bước trước sự xuất hiện của An Duy. Riêng Tử Hân đành phải giấu cái thứ nhỏ nhỏ trong tay mình ra sau lưng, và hiện cô đang nép sau lưng Iris.

 "Hai người vào đây làm gì?" - An Duy khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa và đưa mắt nhìn cả hai.

 "Không có gì cả!" - Iris lắc đầu.

 "Đừng qua mặt tôi nữa chứ!" "Trả lời đi! Hai người vào đây làm gì?" - An Duy quát rồi đi lại kéo Tử Hân ra trước mặt mình.

 "Đau...An Duy...đau quá!" - Tử Hân nhăn nhó.

 Dòng máu ác thú bên trong người An Duy trỗi dậy, anh nắm lấy tay cô đến nỗi sắp gãy ra và có thể nghe được tiếng răc rắc của xương. Chợt thấy khuôn mặt đau đớn của Tử Hân, An Duy tỉnh ra nhưng mà nhanh chóng tâm trí lại mất kiểm soát mà mạnh bạo lôi cô đi, Iris hoảng hốt ngăn lại nhưng không thể.

 "RẦM!"

 "Có chuyện gì vậy cậu?" - người làm vội chạy đến xem.

 "Không ai được mở cửa cho Tử Hân ra ngoài dù nửa bước! Kẻ nào dám mở tôi sẽ giết kẻ đó!!" - An Duy ra lệnh.

 Thím Hảo cùng toàn thể người làm trong nhà giật mình, sợ hãi đến xanh mặt trước câu nói đáng sợ ấy, không biết cô chủ đã làm gì mà để cậu chủ giận đến vậy? Thế là sau khi lệnh được ban xuống, không ai còn dám bén mảng đến phòng của Tử Hân.

 "Còn mày..." "Bắt nó lại!"

 Iris ngay lập tức bị An Duy nhắm đến và sai người tống vào xe mang đi mất, anh không phản kháng gì vì nếu cứ làm loạn thì mọi chuyện sẽ rối thêm và Tử Hân có khi sẽ bị nguy hiểm.

 Còn Tử Hân sau khi bị An Duy quăng mạnh vào trong và khóa cửa phòng lại, mọi thứ cô có thể làm là áp tai nghe bên ngoài đang xảy ra chuyện gì và khi biết Iris bị bắt rồi thì ở bên trong phòng cô đang cố gắng đá, đạp, đập cửa:

 "Mở cửa ra! Mở cửa ra!!" "Mau mở cửa ra đi!" "Có ai không? Làm ơn mở cửa ra đi!" "Mau thả tôi ra!"

 Cả đám người đứng ngoài nhưng không ai dám mở cửa, bỗng trong phòng im lặng không còn la hét gì nữa, bon họ cảm thấy bất thường, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động lạ vang lên, đầu tiên là tiếng mở cửa sổ và tiếng gió lùa mạnh, tiếp sau đó là tiếng la và tiếng "Rầm!" thật mạnh. Cả đám nhanh chóng cầm chìa khóa mở cửa xông vào vì tưởng rằng cô chủ nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống nênai cũng sợ đến run rẩy tay chân, nhưng mà ai ngờ...

 "Cô chủ! Cô chủ!!" "Mau bắt cô ấy lại nhanh lên!" "Không cho cô ấy ra khỏi cổng! Mau bắt lại!!" "..."

 Cả đám chạy loạn cả lên nhưng không ai bắt được Tử Hân vì cô quá nhanh, đôi chân trần vượt qua cả cái cổng đen kia sau đó cắm đầu chạy vì nếu không chạy cô sẽ bị bọn người phía sau bắt lại và sẽ bị ném nhốt vào phòng, cô không muốn, cô phải tìm ra Iris và cứu anh ngay nếu không thì người mất mạng lần này sẽ là Iris, cô đã nói sẽ bảo vệ tất cả người mình yêu thương cho nên việc này không thể nào xảy ra được. 

 Tại sao ngay lúc này lại không có một chiếc taxi nào hết vậy? Cái đám người kia tại sao lại vẫn đuổi theo mãi thế?? Và còn nữa tại sao ngay thời điểm này mà cả Thục Trân và Tina lại đi học đàn cơ chứ??? Tử Hân chưa kịp dừng lại thở nói chi là đến việc bắt taxi, cứ chạy mãi mà không biết rằng đang là đèn đỏ dành cho người qua đường và...

 "Kétttttttttttttt!"...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro