Chap 76: Người đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Kéttttttttt"

 Tiếng thắng xe rít mạnh vào đường tạo nên cái âm thanh chói tai.

 Tử Hân đứng sững lại, người lái chiếc xe kia cũng ngồi như người mất hồn, xíu nữa là tông chết người rồi còn đâu.

 "Là cô!" - Jack chợt nhận ra người mình sắp đụng phải cũng chính là người khiến mình bị đánh bầm dập đến giờ còn chưa hết mà tại sao trông mặt hắn ta lại có vẻ vui khi gặp cô thế kia?! 

 "Xin lỗi tôi đang gấp!" - Tử Hân không quan tâm mà cứ chạy tiếp nhưng...

 Jack không chấp nhận điều đó, hắn ta bước xuống, nhấc bổng cô lên thả vào xe, xong lái xe đi mất mặc cho cô chưa đồng ý. 

 "Nè có phải cô là người xóa hết dữ liệu trong điện thoại tôi đúng không?" - Jack vừa lái xe vừa hỏi.

 "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết!" - Tử Hân mặt lạnh lùng trả lời.

 Jack chỉ cười trông có vẻ không có gì gọi là giận dữ nhanh chóng nói tiếp:

 "Cô cứ nói thật đi! Tôi đã bị An Duy tống cổ đi rồi!!"

 "Vậy sao? Vậy người xóa nó chính là tôi" - không cần biết Jack nói thật hay không mà Tử Hân vẫn mặt lạnh trả lời. 

 Jack lại cười xem ra cô gái này thật sự quá thú vị, hèn gì An Duy bán sống bán chết cũng phải có được cô ta.

  Xe cứ lăn bánh, cứ chạy, rốt cuộc cả buổi mà Tử Hân vẫn không biết Jack đang đưa mình đi đâu, nhìn phong cảnh trước mắt toàn là rừng cây âm u, định đưa cô lên núi à?

  "Đến rồi đấy!" - Jack dừng xe lại và nói.

 "Đây là đâu?" - cô hỏi.

 "Không phải cô muốn đến chỗ Iris hay sao?" - Jack nói, mặc dù anh bị tống khứ đi rồi nhưng chuyện gì của An Duy anh đều biết hết.

 Nghe nói đến Iris, Tử Hân liền tung cửa chạy đi về phía trước. 

 Ở đây, Jack không muốn rời khỏi mà muốn chờ xem người con gái này sẽ làm được những gì và đương nhiên là hắn cũng đang tìm chỗ nấp vì sợ nếu An Duy thấy mình đi cùng Tử Hân thì sẽ bị bắn chết như chơi.

 Không có ánh sáng chỉ có ánh trăng trên đầu, Tử Hân đi mãi tìm mãi chẳng thấy gì, dù ra sao thì cô cũng phải tìm được Iris trước khi thấy xác ai đó. Và rồi Chúa cũng phải chỉ đường cho cô, một căn nhà hoang xuất hiện trước mắt, Tử Hân không sợ gì cũng chẳng ngần ngại, cứ bước đều và tiến vào trong, càng đi gần đến cô càng nghe rõ tiếng quát tháo tra hỏi và cả những tiếng đánh người.

  "Mày định làm phản sao?" "Nói mau! Mày làm gì trong đó?" - tiếng của An Duy đầy tức giận.

 "...không..." - Iris thều thào nói.

 "Mẹ nó!" "Đánh tiếp cho tao!" - An Duy quát. Bỗng...

 "Dừng lại! Không được đánh nữa" - Tử Hân chạy nhanh vào trong và lớn tiếng nói.

 Ai cũng giật mình nhìn ra lối đi, Tử Hân cả người đầy sát khí nhìn cảnh Iris bị An Duy sai người đánh đến máu me bầm dập khắp người là cô đã không thể nhìn được nữa mà phải xông vào.

 "Sao em lại ở đây? Không phải anh cấm em không được ra ngoài nửa bước hay sao??" - An Duy trừng mắt nhìn Tử Hân.

 "Dừng lại! Tránh xa Iris ra!!" - cô không quan tâm đến An Duy mà hét lên.

 Nghe cô hét đột nhiên An Duy cũng im bật, mấy thằng đàn em thì từng thằng tránh xa Iris không dám đánh nữa, cả bọn không biết mình bị gì sau khi nhìn vào đôi mắt kia nữa rồi.

  Tử Hân đỡ lấy cho Iris ngã vào lòng, nhìn anh thê thảm bị đánh người không ra người ma không ra ma thế này đột nhiên cô thấy đau lòng, chỉ hận mình không thể làm gì An Duy được trong lúc này: 

 "Iris...anh có sao không? Iris...mở mắt ra nhìn em đi!" 

 "...Tử Hân...là em đó sao?" - đến lúc này rồi mà Iris vẫn còn mỉm cười được nữa chứ.

 An Duy vẫn cái cách mạnh bạo đó là nắm tay kéo mạnh Tử Hân ra khỏi Iris làm anh nằm dưới sàn đá lạnh trong khi cả người đang đau nhức chẳng cử động được:

 "Tránh xa nó ra!" 

 "Buông ra! Đau..." - cô cố giằng tay mình ra khỏi tay An Duy.

 "Nói đi có phải em đã nhớ lại rồi phải không?" - An Duy hỏi.

 Bị bàn tay An Duy đẩy mạnh rồi dồn sát vào tường, Tử Hân có đôi chút ngạc nhiên khi anh hỏi vậy, nhưng...cô cắn môi, phải chi bây giờ trong người có một khẩu súng hay con dao thì hay biết mấy, cô sẽ dùng nó để trả lời thay vì nói nhiều với An Duy.

 "Chẳng nhớ ra gì cả!" "Là Iris kể cho em nghe...mọi chuyện..." - Tử Hân trả lời.

 Với câu trả lời kia, An Duy suy nghĩ một lát rồi chợt lên tiếng:

 "Vậy sao em không giúp anh làm một chuyện? Khi hoàn thành là anh sẽ biết được là em đang nói thật hay nói dối!" 

  Cô có chút nhân  nhượng nhưng vì muốn lấy được sự tin tưởng của An Duy cô đành phải chấp nhận mặc cho không biết đó có phải là chuyện nguy hiểm gì hay không.

 ___________

  Ở Đổng gia, Khắc Minh tỉnh giấc giữa đêm vì một cuộc gọi thông báo một chuyện động trời, thế là ngay lập tức lái xe đi trong khi cơ thể chưa khỏe hẳn và cái đầu đang rất đau vì uống quá nhiều rượu. Đôi mắt anh hiện rõ lên sự tức giận kèm lo lắng, không cần biết những gì ở phía trước, Khắc Minh cứ đạp hết ga chạy với tốc độ chết người.

 ___________

 Trong căn nhà hoang, Tử Hân bị An Duy sai người trói tay hai, nhét khăn vào miệng, cố tạo hoàn cảnh giống như là một vụ bắt cóc. Cô không hiểu An Duy đang mưu tính gì nhưng nhìn Iris nằm bất động dưới sàn thì cô chẳng thể nào ngồi yên được.

 Năm phút lặng lẽ trôi qua, Tử Hân vẫn ngồi trên chiếc ghế, bị trói chặt hai tay, đôi mắt vẫn hướng ra cửa xem An Duy định giở trò gì, bỗng có tiếng thắng xe mạnh, cô giật mình. Ở bên ngoài, Jack cũng giật mình khi thấy một người nữa xuất hiện và tiến vào căn nhà hoang đó, hắn cũng muốn vào nhưng lại sợ chạm mặt An Duy.

 Khắc Minh chạy nhanh vào căn nhà hoang:

 "Tử Hân!"

 "Ô đến nhanh thật! Sợ tao sẽ làm gì cô ấy sao?" - An Duy đứng bên trong và nói vọng ra.

 "Thả Tử Hân ra đi..." "Mày muốn gì?" - Khắc Minh đưa mắt nhìn An Duy.

 "Muốn...mày chết!" "Đánh nó!" - An Duy cười, xong liền ra lệnh cho đàn em của mình.

 Đối với Khắc Minh trong tình trạng này thì cái đám ruồi muỗi kia chỉ là chuyện nhỏ nhưng không biết An Duy nghĩ gì, không phải đã nói sẽ chăm sóc tốt cho Tử Hân hay sao mà giờ lại đối xử với cô ấy như vậy? Vừa nghĩ, Khắc Minh vừa hạ từng thằng một.

 "Nè...nếu tao muốn mày chết thì mày không được đánh trả có hiểu không hả?" - An Duy chú thích thêm.

 Nhìn thấy An Duy chỉ mới để khẩu súng lên đầu Tử Hân là Khắc Minh ngay lập tức đồng ý:  

 "Dừng lại!" "Mày muốn gì cũng được đừng làm hại Tử Hân!"

Anh không muốn cô bị gì dù chỉ là một vết xước và anh cũng không quan tâm việc hai người đã chia tay mà khi nghe tin cô bị bắt anh vẫn tức tốc đến đây.

 "Phải! Như vậy rất tốt!!" - nhìn Khắc Minh bị đánh túi bụi mà không thể đánh trả, An Duy cảm thấy hã hê vô cùng, hạ khẩu súng xuống rồi từ từ cởi trói cho Tử Hân, xem như vai trò của cô đến đây đã xong. 

 "Đừng đánh nữa!" "Dừng lại đi!" - Tử Hân định chạy đến ngăn nhưng không may bị An Duy nắm lại. 

 "Em làm gì vậy? Chẳng phải em nói mình không nhớ gì sao?? Vậy sao em còn lo cho nó???" - An Duy hỏi.

 "Anh ta là người chẳng có liên quan gì trong chuyện này! Đừng đánh nữa" - Tử Hân trả lời rồi cứ nhào về phía trước.

 "Ý em là nó với em chỉ là người lạ thôi ư?" - An Duy cười đểu.

 "Phải! Đừng đánh anh ta nữa..." - Tử Hân quay lại nhìn chằm chằm vào An Duy với đôi mắt giận dữ.

 Đến lúc này Khắc Minh dần dần giống như Iris, máu me bê bết nằm lê lết dưới sàn. Tử Hân không thể nhìn được  nữa nhưng còn An Duy xem ra rất thích thú không muốn dừng lại.

 Câu nói của Tử Hân làm Khắc Minh đau càng thêm đau, An Duy cười khoái chí và tự dưng anh lại đưa cho cô một khẩu súng và ra lệnh, lúc này Iris cũng mới vừa tỉnh dậy:

 "Vậy thì em hãy bắn nó cho anh xem! Như vậy  mới chứng thực là em không nhớ gì về nó nữa..." "Em không dám sao?"

 "...đừng Tử Hân! Đừng làm vậy..." - Iris thều thào nói, anh biết Tử Hân đang rất khó khăn đối mặt với chuyện này, làm sao cô ấy có thể bắn Khắc Minh - người cô yêu nhất... 

 "Em sẽ làm!" - Tử Hân nhìn Iris rồi cầm lấy khẩu súng mà An Duy đưa cho, khẩu súng trên tay Tử Hân ngắm về phía Khắc Minh đang nằm dưới sàn.

 "Tốt! Còn nếu em không bắn nó thì anh...sẽ bắn em!!" - vừa dứt lời đồng thời khẩu súng trên tay An Duy cũng đưa lên ngay đầu của cô chỉ còn đợi bóp cò súng mà thôi.

 "Anh đếm đến ba...Một là nó chết! Hai là em chết!!" "Một..." - nói rồi An Duy bắt đầu đếm. 

 Khóe mắt Tử Hân trực trào nước, đôi tay cũng run lên.

 "...hai..." 

 Iris và cả Khắc Minh đều hướng đôi mắt đến khẩu súng trên tay Tử Hân, Iris mong cô không bắn nhưng Khắc Minh thì mong cô bắn anh vì anh không muốn thấy cô tổn thương.

 "...ba!"

 "Đoàng!!!"

 Thật sự Tử Hân đã bắn phát súng ấy một cách dứt khoác nhất.

 "Anh nguyện chết dưới tay em!"....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro