Chap 77: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!!!"

 Tử Hân đã thật sự bắn phát súng ấy một cách dứt khoác nhất.

 "TỬ HÂN!" "Đừng mà..." - Iris hét lên.

 "Tử Hân...sao em lại..." - An Duy thẫn thờ với đôi mắt sợ hãi, buông rơi khẩu súng trên tay mình. 

 "Thằng khốn!" - Khắc Minh và Iris nhanh chóng chạy đến đấm cho An Duy mấy phát nằm lăn ra đất nhưng anh vẫn còn chưa hay rằng mình vừa bị đánh. 

  "Em sẽ không sao đâu! Đừng có ngủ...Xin em" - Khắc Minh bế Tử Hân trên tay cùng Iris rời khỏi căn nhà hoang nồng mùi tanh của máu này, vừa mới chạy ra họ đã gặp Jack thế là hắn đưa cả bọn cùng đến bệnh viện. 

 Còn ở trong, An Duy bật dậy, đưa tay quệt máu rồi đôi mắt cứ như người mất hồn, có phải anh vừa làm ra một chuyện động trời hay không? Tại sao vậy...phải chi ngay từ đầu anh tin cô...phải chi anh không ép cô làm vậy...phải chi anh không có dòng máu ác thú trong người thì đã không hại cô... Nhưng mà tại sao vậy?? Tại sao phát súng khi nảy cô không bắn trượt hay bắn vào ai khác mà lại tự bắn vào bản thân??? Cái hình ảnh tiếng súng vừa dứt cũng chính là lúc Tử Hân ngã xuống sàn cứ hiện mãi trong đầu An Duy mặc cho anh lắc mạnh cái đầu như muốn lìa khỏi cổ thì nó vẫn không biến mất, đến giờ anh mới nhận thức được là Khắc Minh đã mang Tử Hân đi khỏi, ở đây chỉ còn lại một vũng bê bết máu của chính cô mà thôi.

 _____________

 "Nghe cho kĩ đây khi nào cô đã nhúng tay vào vũng máu này rồi thì mãi sẽ chẳng rửa trôi được mùi tanh nồng của nó! Còn nữa chuyện trả thù này sẽ kéo dài cho đến khi cô và người cô yêu nhất một trong hai người sẽ có một kẻ chết..." "Đó là cái giá phải trả!"

 Câu nói lẫn tiếng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai cô mãi, có thật đây là cái giá phải trả hay không? Nếu thật sự là vậy thì cũng không sao cả, hãy để mọi chuyện cho một mình cô gánh vác vì chính cô là người gây ra nó.

 Lại cái mùi khó chịu này, lại những tiếng gọi quen thuộc, có ai đang gọi cô phải không? Đôi mắt mệt mỏi khẽ hé, hình ảnh duy nhất chỉ là một màu trắng mờ nhạt và rồi đôi hàng mi cụp xuống đem đến một màu đen vô tận.

 ______________

  ~~~Thời gian đi qua~~~

 Một chiều xuân, một buổi chiều lặng buồn, một bầu trời chiều chỉ toàn là một màu đỏ rực, không gió, không cây cối cũng chẳng có âm thanh.

 Tử Hân ngồi trên chiếc ghế gỗ và đơn giản trông bộ váy màu xanh đen, mái tóc đen óng buông dài, đôi mắt cứ hướng về phía trước, sẽ không một ai đọc được suy nghĩ của người con gái này, chẳng có một ai.

 "Suy nghĩ gì mà sâu xa thế?" - bỗng Iris xuất hiện cùng với một cái bánh kem và ly trà mà cô thích, khuôn mặt anh tươi hẳn và hiện đang cười vui. 

 "Có gì vui sao?" - cô hỏi ngược lại làm cho cái nụ cười kia tắt luôn. 

 "Tôi đem tin mới đến cho cô đây!" "Xem đây là cái gì?" - Iris moi trong người ra một thiết bị nho nhỏ.

 "Thiết bị nghe trộm!" "Chẳng lẽ..." - cô ngạc nhiên.

 Iris không trả lời thay vào đó là cười gian thật gian rồi cùng cô ăn bánh kem, uống trà và nghe cuộc đối thoại thông qua thiết bị nghe trộm.

 [ "Đã thâu tóm được White lại là chủ tịch của Black! Bộ anh định yên phận rồi sao?" - giọng của một người đàn ông lạ lẫm. 

 "Tôi chưa từng nghĩ sẽ an phận! Tôi...muốn nhiều hơn nữa" - lần này là giọng của An Duy, anh hừ rõ một cái rồi mới nói bằng giọng đầy tham vọng. 

  "Vậy tiếp đến sẽ là Red ư?" "Hiện giờ Red như rắn mất đầu...muốn chiếm đoạt thì dễ như trở bàn tay!" - người đàn ông đó hỏi.

 Nhắc đến Red, Iris liền nhìn sang Tử Hân nhưng cô không có phản ứng gì, chỉ uống ngụm trà rồi để tai lắng nghe.

 "Không! Tôi muốn Blue ngay lúc này..." - An Duy nói.

 "Cái này hơi khó rồi nha! Blue không phải là miếng mồi dễ nuốt đâu đấy!!" - ông ta tặc lưỡi như không ủng hộ câu nói của An Duy. 

 Nhưng anh chỉ cười rồi nói với cái giọng nhẹ nhàng như thể chả có gì khó khăn:

 "Ông biết cảm giác mất đi người thân khó chịu như thế nào rồi chứ?"

 "Biết chứ! Con gái tôi cũng vừa mới mất...con bé bị ung thư máu..." - người đàn ông đó nói với giọng buồn. 

 "Một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi mất đi người thân cũng sẽ phải từ từ sụp đổ mà thôi!" - An Duy nói.

 "Không lẽ cậu đang nói đến Đổng gia sao? Định giết ai trong đấy??" - ông ta giật mình hỏi.

 Đến giờ phút này Tử Hân mới phản ứng, không biết vô tình hay cố ý mà cô đặt tách trà xuống bàn nghe rõ mạnh, làm Iris bên cạnh giật mình.

 "Một lần mà mất đi cả hai người mình yêu thương chắc vết thương đau gấp bội!" "Không giấu gì ông...hiện người của tôi đã hành động rồi! Đổng Khắc Minh giờ chỉ cần chờ đợi cái hung tin này báo đến mà thôi..." - An Duy cười nhẹ và trả lời.]

 "Ơ cô đi đâu vậy?" - Iris ngoái cổ nhìn theo Tử Hân có vẻ rất vội. 

 Cô đứng ngay chiếc ghế cầm điện thoại gọi cho ai đó, xong xuôi mới trả lời anh:

 "Đi mang cha mẹ Khắc Minh về..."

 "Khoan đã! Cô không định cho Khắc Minh hay sao?" - Iris hỏi.

 Câu nói của Iris làm bước chân cô sững lại nhưng chưa được 10 giây sau cô lại bước đi tiếp với câu nói:

 "Không cần thiết nữa rồi!"

 Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà bắt cô phải lựa chọn cái chết thuộc về ai, ngày mà cô đã lựa chọn bằng cách cầm khẩu súng và tự bắn mình, ngày mà cô vô tình nói rằng không cần sự quan tâm của anh.

 ______________

  ~~~Quá Khứ~~~

"Đừng hiểu lầm...tôi làm vậy không phải là vì muốn bảo vệ anh! Tôi chỉ muốn An Duy dừng ngay việc giết người vô tội mà thôi...Ngoài ra không có ý gì khác" - cô nói.

 Khắc Minh như chết lặng, bàn tay còn chưa chạm vào được cánh tay thì đã bị Tử Hân lạnh lùng đẩy ra và dùng lời nói làm tổn thương anh, rồi cô lặng lẽ bỏ đi, tất cả những gì Khắc Minh nhìn thấy chỉ là một hình bóng nhỏ bé đang một mình cố chống trội với mọi thứ.

  Sau khi buông ra những lời ấy, Tử Hân bỏ đi, một mình cứ bước mà không biết mình cần đi đến đâu, cơ thể cô nặng trĩu, đầu óc thì rối bời, cái vết thương trên vai hiện đang đau nhức âm ĩ và còn rỉ từng giọt máu ra bên ngoài, nhưng không ai có  thể biết rằng sâu trong lòng cô cũng đang như cái vết thương kia, đang từ từ rỉ máu.

 ___________

  ~~~Hiện Tại~~~

  Ông Triệu và bà Thư đều bị bọn người của An Duy bắt đến cái nhà kho bỏ hoang này một cách dễ dàng, hai người bị trói vào nhau, miệng còn bị nhét khăn và hiện họ vẫn còn say giấc bởi công dụng của thuốc mê.

  "Làm gì hai ông bà già này đây?"

  Đàn em của An Duy tự hỏi nhau, thằng này hỏi thằng kia như chúng cũng chỉ biết nhún vai trả lời nhau bằng cái giọng đểu cán cùng với tiếng cười nghe rợn người.

 "Ai mà biết!" "Nghe nói đại ca không muốn hai ông bà già này sống nữa!" "Chắc chắn là giết rồi đem quăng xác ở trên núi làm thức ăn cho thú rừng đó mà!"...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro