Chap 78: Vụ nổ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW đang chạy gấp rút, hối hã trên đường, trong xe ba con người với ba vẻ mặt và tâm trạng khác nhau đang tự mình chìm trong những dòng suy nghĩ thì bỗng...

 "Bụp!" "Xì..ì...ì..."

 Jack là người xuống xe đi xem và tình hình là đã cán trúng thứ gì đó thế là cái bánh xe bây giờ xẹp lép, ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này thì biết làm cách nào? Nhìn qua nhìn lại, Jack thở dài, đành để lại xe và cả ba người đều phải xuống xe đi bộ.

 Con đường đi có hơi dốc, Jack và Iris đi đằng trước đột nhiên quay lưng lại đồng thanh hỏi: 

  "Cô mệt không? Đưa tay đây!"

 Tử Hân xua tay, bước ngang khi thấy hai người bọn họ đang lườm nhau để đi tiếp.

 Họ cứ đi, qua từng con dốc này đến con dốc khác, qua không biết bao nhiêu bụi rậm để đến được nơi mặt đất bằng phẳng như thế này đây.

 Trời dần sụp tối, ba đôi chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố đi vì xung quanh đây toàn là cây cối, tìm một chỗ để nghỉ chân còn không có nói chi đến chuyện qua đêm.

 Tử Hân đang đi phía trước bỗng dưng sựng lại, chân cô vừa dẫm trúng thứ gì đó quen lắm, nhìn xuống thì là một cánh tay người từ phía trong bụi cỏ đưa ra ngoài, không hoảng hốt la hét cũng chẳng sợ hãi, Tử Hân nhẹ nhàng rút chân về rồi đi đến phía bụi cỏ kia để xem xét làm cho Jack cùng Iris tò mò đi theo.

 "Aaaaaaaaa...." "Có người chết!!!" "Tử Hân có người chết kìa!!!"

 Cô quay gương mặt lạnh tanh lại còn đáng sợ hơn so với hai cái xác kia làm cho Jack và Iris vừa mới ôm nhau la hét nhanh chóng im bật ôm chặt nhau hơn vì sợ cô. Thử hỏi xem người ta là con trai ấy nha vậy thì làm sao có thể chịu được cảnh thấy người chết kia chứ, đó giờ chỉ được thấy trên phim thôi à chứ chưa có gặp trực tiếp nên khi nhìn thấy mới la hét đến nỗi người chết muốn sống lại ấy chứ.

 Hai cái xác, một người đàn ông và một người phụ nữ nằm cạnh nhau, cả hai đều khoác trên người bộ quần áo thể thao, nhìn cách ăn mặc là biết ngay cả hai đều là người có địa vị nhưng nhìn thi thể mà xem chắc cũng đã chết được hơn hai ngày, trang sức và những vật có giá trị trên người đều mất hết, vậy là bị cướp rồi bị lạc và cuối cùng là bị kiệt sức mà chết vì xung quanh đây chẳng có ai, chẳng có lấy một cái nhà. Đó là những điều, những dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu Tử Hân khi nhìn mọi thứ nhưng đáng chú ý là đôi giày họ đang mang cô dám nghĩ họ đã đi rất lâu nhưng không thể thoát khỏi vì nơi đây cứ như là một mê cung thu nhỏ.

 "Vác hai người này đi!" - cô nói.

 "Không...không phải chứ...." "Cô đừng làm vậy chứ Tử Hân!?" - Iris rên rỉ.

 Jack và Iris nuốt khan, mặt trắng bệch như bị rút sạch máu. Vác? Phải vác hai cái xác này đi trong khi trời đang tối thế này hay sao?? Nhưng thà như vậy còn đỡ hơn phải nhìn đôi mắt đáng sợ kia của Tử Hân.

 ______________

  "Tối rồi để tao đi mua gì ăn!"

 "Ờ nhanh đi chứ ở đây tao cứ ớn lạnh sao sao ấy!"

 Cái nhà kho nằm giữa khu đất trống hoang vu, trời vừa tối là đã có thể lắng nghe được tiếng quạ kêu, tiếng tru dài của động vật và còn nhiều loại âm thanh khác nữa. Chỉ có hai tên đàn em của An Duy và cộng thêm hai con tin là ông Triệu và bà Thư đang bị trói chặt ở một nơi như thế này, một trong hai thằng đi mua thức ăn thì thằng còn lại đứng ngồi không yên, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thôi là đã tức tối cầm đèn chạy ra xem ngay:

 "Mẹ nó! Tiếng quái gì không biết?!!"

 Lần này cũng vậy, vừa mới xách cái đèn pin ra xem nhưng cũng chẳng thấy ai, thấy vậy hắn bước vào mở hộp thuốc và cầm lấy một điếu để hút, vừa mới châm lửa thì lại nghe tiếng gió đập cửa rầm rầm, tiếng bước chân đạp mạnh lên trên cỏ, thằng đó sợ đến xanh mặt, tay chân run cầm cập, đánh rơi điếu thuốc  đang cháy xuống sàn lăn vào trong những thùng đựng xăng cạnh ấy.

 "Aaa...Mẹ ơi!" - thằng ở trong hét lên rồi xông ra ngoài chạy mất dép

 "Ê...ê có chuyện gì vậy???" "Đợi tao với!" -thằng vừa mới đi mua thức ăn về cũng sợ hãi chạy theo mặc dù không biết chuyện gì, đâu biết rằng do tiếng bước chân của mình mà thằng kia mới sợ bỏ chạy như thế.

 Ở trong, ông Triệu bà Thư cố gắng cởi trói cho nhau nhưng không thể, hai đôi mắt cứ mở to đầy sợ hãi nhìn những cái bình xăng đang bốc cháy do ngòi châm là điếu thuốc kia, trong cái nhà kho này chứa toàn là chất gây nổ, bén lửa cực nhanh. Hai ông bà dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể cởi trói, dù là nới lỏng dây ra còn không thể nói chi đến chuyện chạy khỏi đây, trong hai đôi mắt giờ đây toàn là hình ảnh đám lửa đang lớn dần. 

   Tử Hân và hai người kia đang đi đến thì bắt gặp hai tên đàn em của An Duy chạy hối hã như là bị ma đuổi, cô không quan tâm và hai thằng kia chạy đến sắp điên nên cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của ba người là cô, Jack và Iris nữa.

 "BÙM!!!"

 Tiếng nổ lớn, rất lớn đến nỗi muốn động đất, Tử Hân cảm nhận được điều chẳng lành, nhanh chân chạy về phía trước, Jack và Iris còn phải vác hai cái xác kia nhưng cũng nhanh chóng theo sau, khi họ đến nơi thì mọi thứ đã đều là màu đỏ, màu đỏ của lửa. Cả căn nhà kho chìm trong lửa, sáng rực một khoảng trời, đứng bên ngoài nhìn vào, cô nhìn rõ hai người ông Triệu và bà Thư đang nằm ở dưới sàn nhưng sau đó cánh cửa sập xuống chắn ngang lối vào, khói không ngừng bay ra, sức nóng như thiêu đốt mọi thứ bên trong.

 Cảm giác mất đi người mình yêu thương thật chẳng vui vẻ gì, nhất là khi họ chết đi trước mắt mình, Tử Hân không suy nghĩ nhiều, hình ảnh của bà Vân bỗng chốc hiện ra trong đầu, mặc cho đám cháy càng ngày càng dữ dội, cô xông vào trong nhưng bị Jack chụp lấy cánh tay kéo mạnh lại:

 "Cô điên hay sao lửa cháy lớn lắm rồi!" "Không thể làm gì nữa đâu!"

 "Buông tôi ra!" "Tôi sẽ không thể để ai phải chết nữa..." - cô hét lên.

 "Nhưng mà---" - Jack định nói gì nữa thì vang lên tiếng nổ.

 "BÙM!!!" 

 Tiếng nổ thứ hai vang lên lấn át luôn tiếng nói của Jack, mọi thứ giờ chỉ là một màu đỏ rực và cảm nhận cái nóng đến cháy da cháy thịt, như Jack đã nói không thể làm gì được nữa.

 "Không....KHÔNGGGGGGGG"....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro