Chap 79: Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mặt với những cuộc họp, xoay chuyển đến hoa mắt với những đối tác,...Khắc Minh dường như không còn thời gian lo cho bản thân anh nữa, kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà cô lạnh lùng gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Từ lúc ấy trở đi, anh như bị mất trí và làm việc đến điên loạn cũng chỉ để vùi lấp đi hình ảnh ai đó cứ hiện mãi trong đầu.

 Hôm nay, đang trong cuộc họp thì Khắc Minh nhận được điện thoại từ số lạ, thoạt đầu anh chẳng muốn nghe nhưng linh cảm có chuyện không lành nên Khắc Minh mới lướt tay rồi áp tai nghe.

 "..."

 "Phải! Chính là tôi"

 "..."

 Khắc Minh nghe xong, đột ngột dừng ngay cuộc họp này rồi quay lưng bỏ đi mất.

 ______________

 "Tất cả sẽ ổn thôi!" - Iris đặt tay lên vai Tử Hân nhằm an ủi. 

 Nhưng cô chẳng nói gì, lặng lẽ đứng dậy rồi bước từng bước ra khỏi căn nhà gỗ. Cái đầu rỗng tuếch, đôi tay nắm chặt vào nhau và rồi đôi môi mấp máy khẽ nói một mình:

 "Tại sao lại thành ra như thế này...?"

 _______________

  Từ trên xe bước xuống, đột nhiên đôi chân Khắc Minh nặng trĩu không nhấc nổi, phải bình tĩnh lắm anh mới có thể di chuyển đến chỗ cái nhà kho cháy rụi kia. Hoàn toàn không còn có thể tìm thấy được thứ gì còn nguyên vẹn ở trong đấy, cả căn nhà và cả đồ đạc giờ chỉ là một đám tro bụi giữa khu đất trống này.

 Khắc Minh chuyển mắt sang phía nơi có hai mảnh vải trắng đang che lấp lại, chân anh đi nhanh đến, đôi tay không ngần ngại kéo mảnh vải lên nhìn qua rồi nhanh chóng che lại, hai con người ấy biến dạng đến kinh khủng, không còn có thể nhận ra được nữa. Chân định bước đi nhưng bỗng sững lại, anh nhìn thấy thứ gì đó trong tay người phụ nữ kia, một thứ còn sáng lấp lánh. Khẽ cúi người nhặt lên, Khắc Minh nhìn chăm chăm vào nó rồi bóp chặt trong tay, ban đầu anh chẳng tin rằng hai cái thi thể bị cháy đen này là cha mẹ mình nhưng sau khi nhìn thấy vật này thì mọi chuyện lại khác, cơ thể chẳng còn  một chút sức, đôi mắt thờ thẫn anh đi đến từ chối mọi sự xét nghiệm ADN để nhanh chóng mang cha mẹ mình về để họ yên nghỉ.

 "Anh có thấy ai khả nghi lúc đó không?" - cảnh sát đang lấy lời khai một người thanh niên.

 "Tôi không nhớ nỗi..." "À hình như là có! Nghĩ kĩ lại thì tôi có thấy một cô gái cùng với hai thanh niên chạy từ hướng này ra...Trông họ rất là vội!! Tôi cứ nghĩ là người ở đây nhưng họ vừa chạy đi thì tôi lại nghe tiếng BÙM rất lớn...Đến nơi thì mọi thứ đã cháy sạch cả nên tôi mới nhanh chóng gọi cảnh sát!!!" - người thanh niên kia suy nghĩ rồi kể lại mọi chuyện mình biết.

 "Được rồi! Cảm ơn anh" - cảnh sát gật đầu cho người đó đi.

 Sau khi trả lời những câu hỏi của cảnh sát, người thanh niên kia chuẩn bị bước đi thì lại bị Khắc Minh kéo ra đằng xa và hỏi:

 "Có phải cô gái này không?"

 "Nhìn kĩ thì đúng là cô ta! Chắc chắn là cô ấy không sai đâu!!" - anh ta chắc chắn.

 Lần này, sau khi người thanh niên kia bỏ đi, ở đây Khắc Minh siết chặt cái điện thoại trong tay đến nỗi nó muốn nát ra, đôi mắt đỏ hiện lên những tia nhìn giận dữ xen lẫn hận thù.

 "Tại sao em lại làm như vậy? Em đúng thật là rất tàn nhẫn..."

 _______________

  ~~~Thời Gian~~~

 Đã qua đi cái ngày chìm trong nước mắt vì một lần mất đi cả cha lẫn mẹ, qua đi rồi những ngày yêu thương khi xưa ấy, qua mất đi những hạnh phúc vốn có và thay vào đó là nỗi thù hằn sâu trong tim.

 An Duy cực kì hài lòng khi đã thấy chỉ số của Blue giảm nhanh, sau khi ông Triệu và bà Thư mất thì công việc ở công ty Khắc Minh như lơ là đi, chẳng màng quan tâm suốt thời gian qua. Niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn, một mặt vui mừng trong chuyện làm ăn thì ở đây không hiểu sao Tử Hân buồn bã rất nhiều trong thời gian qua, không loại trừ khả năng cô nhớ ra gì đó nhưng bây giờ dù có nhớ ra gì nữa thì đối với An Duy đã không còn quan trọng, bây giờ cô như một con chim nhỏ đang bị giam cầm trong lồng sắt mãi sẽ chẳng có thể bay đi trừ phi...cô chết ở tại nơi đây.

 "Tử Hân!" "Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy?" - An Duy bất ngờ bước vào phòng cô.

 "An Duy" - cô khẽ gọi.

 Một cái ôm từ đằng sau khiến cô giật mình, dù muốn nhưng cũng không thể gỡ bỏ đôi tay này ra.

 "Tối nay em sẽ đi cùng anh đến bữa tiệc! Em nên chuẩn bị đi" - An Duy nói.

 Cô gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn buồn.

 An Duy thật sự không thể kìm chế được khi nhìn thấy Tử Hân, một nụ hôn thật sâu, mặc cho đôi tay cô muốn đẩy mình ra nhưng An Duy vẫn thong thả nghịch cái lưỡi nhỏ của cô và ham muốn mút lấy đôi môi anh đào nhỏ bé này, sự việc cứ tiếp diễn cho đến khi anh nhìn thấy Tử Hân sắp không thở được nữa, đôi má chợt ửng hồng mới ngừng lại.

 "Anh đợi em!" "Quên mất! Hôm nay cũng sẽ có mặt của Khắc Minh ở đó!!" - anh nói rồi bước ra ngoài,  đến cửa thì nói vọng vào với cái nụ cười nửa miệng trên môi.

 "Em biết rồi..." - cô gật đầu.

 Nhắc đến Khắc Minh, Tử Hân bất chợt giật mình đôi mắt chứa vô vàn tâm sự nay còn chứa luôn cả tội lỗi và nỗi buồn.

 ______________

  ~~~Heaven's~~~

 8 giờ 30 phút tại khách sạn kiêm nhà hàng Heaven's lớn nhất thành phố B, một buổi vũ hội đã được tổ chức cùng với hàng trăm khách mời là những người đứng đầu của rất nhiều công ty lẫn tập đoàn tiếng tăm.

 "Xin lỗi anh đã---" - một cô gái tiến lại gần chỗ của Khắc Minh và e dè lên tiếng.

 "Tôi không nhảy...xin lỗi tiểu thư!" - Khắc Minh cười trả lời.

 Khắc Minh một lần nữa từ chối một bóng hồng định nhảy cùng anh, trông bộ âu phục đen lịch lãm anh không tài nào giấu đi được vẻ đẹp và phong thái trang nhã tỏa ra từ trong người. Đôi mắt di chuyển qua lại nhưng chẳng nhìn ai hay thứ gì quá lâu, nhưng rồi cuối cùng anh cũng tìm được chỗ để nhìn ngắm.

 Phía cửa chính, một cô gái trong chiếc váy dạ hội màu đỏ đầy quyến rũ và gương mặt đẹp ngang ngửa thiên thần, bên cạnh là một anh chàng điển trai đầy lịch lãm. Cả hai đang cùng tiến vào trong trước quá nhiều lời khen ngợi của mọi người xung quanh nhưng tại sao ánh mắt Khắc Minh nhìn người con gái này giống như là kẻ thù, những tia nhìn đầy hận thù xen cả yêu thương.

  Buổi tiệc bắt đầu bằng màn khiêu vũ đầy màu sắc của những cặp đôi, An Duy bận nói chuyện với những chủ tịch tập đoàn khác, khi quay lại thì Tử Hân đã biến mất, nhìn qua nhìn lại thì mới thấy cô đang khiêu vũ với Khắc Minh ở giữa sảnh, chỉ mới lơ là một tí, thấy vậy anh tức giận bỏ đi lại ngồi vào bàn một mình mà uống rượu.

  Mọi ánh mắt giờ lại tập trung về phía anh và cô, Tử Hân không nhìn thẳng vào mắt Khắc Minh mà cứ lẩn sang nơi khác, anh cũng không hỏi hay không trách một lời nào, họ cứ như vậy cho đến khi màn khiêu vũ kết thúc và rồi mỗi người lặng lẽ bỏ đi hai hướng.

 Hơn nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng Tử Hân cũng tìm ra nơi An Duy đang ở, do uống quá say rồi nên nhân viên ở đây đã đưa anh về phòng. Cô đứng trước phòng 101, định gạt thẻ để vào thì nghe sau lưng có tiếng người khi nhìn lại thì thấy Khắc Minh trong tình trạng say mèm được người khác đưa vào phòng 102 đối diện.

 Gọi người nhân viên kia lại, Tử Hân nói gì đấy rồi chỉ thấy anh ta gật đầu bỏ đi, lát sau một cô gái khác bước đến khẽ chào cô, Tử Hân cũng chào lại rồi ghé sát tai thì thầm với cô gái đó, cô ta vui vẻ gật đầu rồi bước vào phòng 101, còn cô di chuyển sang phòng 102 đối diện.

 "Cạch"

 Hai cánh cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.

 Tử Hân tiến lại định giúp Khắc Minh nằm lại ngay ngắn thì đột nhiên bị anh nắm tay kéo mạnh xuống giường.

 Khắc Minh trong tình trạng nửa say nửa tỉnh nhìn người con gái đang bị mình ghì chặt dưới giường, anh mơ màng khẽ nói rồi cúi người hôn cô thật sâu, không hiểu sao cả hai lại cùng rơi nước mắt.

 "Tôi rất hận em..."

 Bên phòng 101, cô gái kia vừa mới cởi chiếc áo vest thì ngay lập tức bị An Duy kéo mạnh xuống, đôi mắt mờ ảo tưởng nhầm đây là Tử Hân vì thấy cô gái này cũng mặc bộ váy đỏ cho nên...

 Một đêm hoang tình bao trùm lên hai căn phòng 101 và 102.

  Trong giây phút ánh mắt giao nhau, không thể nào chối từ sự mê hoặc. Cảm xúc bị cấm đoán ấy cứ mãi lớn dần, chấp nhận phản bội lại thế giới này. Ước nguyện duy nhất là trao nhau Trái Cấm, vị ngọt ngào đốt cháy khát khao. Đôi tay nối kết trong đam mê cháy bỏng, dù đó là lời nguyện cầu thuần khiết, thì cũng chỉ là tội lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro