Chap 80: Không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng từ cửa sổ khẽ chiếu rọi lên khuôn mặt An Duy làm anh nhíu mày tỉnh giấc, nhìn chiếc đồng hồ thì đã hơn 10 giờ sáng, muộn thật. Nhìn sang bên cạnh, một bờ vai trắng ngần lộ ra khỏi chăn, thật nhẹ nhàng An Duy gọi phục vụ phòng đem quần áo mới đến rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.

 Ở đây, Tử Hân hé mắt xoay người lại, gác tay lên trán, không nhờ cô canh thời gian chuẩn xác thì có lẽ người còn nằm đây vẫn là cô gái lúc tối qua đã qua đêm với An Duy. Chỉ mới 5 giờ sáng là Tử Hân đã phải lê cái thân thể đau nhức của mình chạy về phòng 101 và đánh thức cô gái kia để cô ta chạy sang phòng 102 như kế hoạch, thật may là An Duy không nhận ra điều này.

 "Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tí nữa??" - An Duy nghiêng người nhìn Tử Hân.

 "Nơi này ngủ không quen!" - cô dụi mắt nói.

 "Vậy thì về nhà! Em thay quần áo mới đi" "Có cần anh giúp không?" - An Duy mặc quần áo xong thì quay lại cười nhìn Tử Hân.

 "Thôi khỏi đi!" - ném cái gối vào mặt An Duy đang cười gian, Tử Hân choàng chiếc khăn trắng trên người nhanh chân cầm quần áo chạy đi mất, nếu còn đứng đó sẽ bị An Duy tia đến chết mất. 

 Bên phòng 102, Khắc Minh xoay người khẽ tỉnh giấc, cánh tay đụng phải vai của người nằm cạnh, anh giật mình dụi mắt nhìn rõ thì ra không phải Tử Hân, chắc do tối qua uống quá nhiều nên tưởng nhầm cô gái này là cô nên mới làm ra mấy cái chuyện này nhỉ?! Khắc Minh chợt nở nụ cười khinh khỉnh, anh bỏ đi thay quần áo. Lát sau khi cô gái kia tỉnh dậy thì đã không thấy người nằm cạnh mình đâu, chỉ thấy một tờ chi phiếu 10 triệu nằm trên bàn, cô ta cũng không quan tâm nhiều, mặc quần áo vào rồi cầm tờ chi phiếu bỏ đi.

 _____________

  ~~~Vương gia~~~

  Tử Hân vừa về đến nơi là đã chạy ngay vào phòng khóa cửa lại khiến An Duy không tài nào vào được, trèo lên giường cô ngủ đến quên đi cả thời gian, thật sự rất mệt và còn rất đau nhức nữa a.

 An Duy không phải là không biết, thế nên anh chỉ cười rồi bỏ đi xuống phòng khách không quên dặn dò trước khi ra khỏi nhà:

 "À thím Hảo cứ để Tử Hân ngủ đi! Khi nào cô ấy dậy thì chuẩn bị thức ăn...Nhớ là nấu nhạt thôi!!"

 "Tôi biết làm sao rồi thưa cậu chủ!" - thím Hảo cười tươi gật đầu, nhìn sơ qua thôi là bà đã biết có chuyện gì xảy ra cả rồi a, chứ đâu khi không hôm nay cậu chủ lại vui như kia, đúng là gừng càng già càng cay mà. 

 An Duy lái xe đi đâu đó tuyệt nhiên không phải là đến công ty, tâm trạng trông có vẻ rất vui. Trong lòng thầm nghĩ rằng cuối cùng thì cô cũng đã thuộc về anh một cách dễ dàng, nhìn bộ dạng sáng nay của Tử Hân, anh không khỏi cười thành tiếng trong khi đang lái xe.

 "Thì ra là lần đầu!"

 ____________

  ~~~Thời Gian~~~

  Thời gian là thứ sẽ xóa mờ đi tất cả nhưng không, đối với những con người như Khắc Minh và Tử Hân thì thời gian là thứ có thể giết chết đi người khác khi ngày qua ngày nó cứ nuôi nấng cái lòng thù hận sâu bên trong.

 Đã hơn hai tháng kể từ bữa tiệc hôm ấy, Tử Hân đã thuộc về một mình Khắc Minh nhưng ai nào có hay, còn An Duy cứ mãi nghĩ rằng cô thuộc về một mình anh nhưng anh nào có biết sự thật đằng sau câu chuyện này.

 Khi nhìn thấy An Duy đối rất tốt với mình, Tử Hân càng hận anh nhiều hơn, không nói ra sự thật kia cho đến cuối cùng cô sẽ khiến cho anh phải đau đớn khi biết rằng trong suốt thời gian qua bản thân mình đã bị lừa.

 Tối đến, An Duy ra ngoài, Tử Hân cũng ra ngoài nhưng là đi đến một nơi cùng với Jack và Iris.

 "Chuyến hàng này xem ra nặng kí lắm!" - Jack nói, sau một thời gian thì đã đầu quân cho Tử Hân mất rồi =)

 "Ra rồi kìa!" - Iris nãy giờ quan sát rồi thốt lên.

 "Bắt đầu đi" - chờ Iris thông báo, Tử Hân hạ lệnh cho Jack, hắn lại gọi điện cho đàn em của mình đang ẩn phía trước không xa. 

  Tử cảng lên, bốn chiếc container của Black bắt đầu lăn bánh, xe của Jack cũng lăn bánh theo. Vừa ra khỏi ngã ba, người của Jack liền bám sát xe chở hàng của Black, mấy thằng theo bảo vệ hàng lần lượt bị khử sạch sẽ, lần này đến lượt An Duy vì chủ quan mà khiến cho số hàng mất trắng.

 "Cô định làm gì đây?" - Iris hỏi.

 "Vứt xuống biển hết đi!" - Tử Hân thản nhiên nói.

 "Cô đùa sao?" - Jack trợn mắt hỏi.

 "Làm đi!" - cô nói.

 Jack và Iris nheo nheo mắt, cả bốn chiếc container chở đầy kim cương như thế này mà bảo phải vứt hết xuống biển ư? Giá trị của nó không thể nào tưởng được, Jack nuốt tiếc, Iris cũng vậy, anh thầm nghĩ sao cô không dùng số hàng này để lấy lại White như An Duy đã từng làm nhỉ?!

 "Cô...cô làm gì vậy?" "Đừng!!!" - Jack tiếc nuối những thùng kim cương kia dữ lắm.

 Tử Hân khó khăn kéo thùng hàng xuống mặt đất, cố gắng mở nắp rồi dùng chân đá nó xuống rơi xuống biển, còn cô thì đứng trên bờ biển nhìn chúng rơi sâu xuống dưới.

 Jack thẫn thờ nhìn xuống, nếu cô không cần thì hắn cần chứ bộ, trong lòng chỉ biết nói rằng Tử Hân ơi cô thật là lãng phí.

 Rồi đột nhiên...

 "Cô ấy sao vậy?" - Jack hỏi Iris khi nhìn thấy Tử Hân một tay ôm bụng, một tay bụm miệng chạy lại đằng xa, hình như là cô ấy buồn nôn, chắc bệnh rồi, Jack đoán vậy nhưng nhìn mặt cô xanh xao vậy nên hắn nghĩ là mình đã đúng. 

 "Không hiểu sao dạo gần đây cô ấy luôn như vậy!" - Iris lắc đầu không biết.

 ____________

 "Bị cướp?" "Đúng là một lũ ăn hại!" - An Duy tức giận hét lên.

 Bị An Duy đấm cho mấy cái nằm lăn ra đất, mấy thằng đàn em còn lại cứ đứng núp vào nhau, chúng sợ người nằm dưới kia sẽ là mình.

 An Duy thật sự tức đến không nói nên lời, bị cướp? Thật buồn cười, từ đó đến giờ anh chỉ biết cảm giác thắng lợi khi cướp được hàng của người khác, còn hôm nay lần đầu mới được nếm trãi cái cảm giác bị người khác chơi một vố nặng, số hàng lần này thật sự quá quan trọng vì trong đó không chỉ có kim cương. Chưa bao giờ An Duy nghĩ sẽ có người dám chống lại mình, anh sẽ càng không thể ngờ rằng người đó lại là người mà hiện anh đang hết mực thương yêu... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro