Chap 81: Người mẹ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Duy tức đến người muốn bốc khói, một mặt phải lo liệu với đám người đòi bồi thường, một mặt phải tìm cách lấp đầy cái chỗ trống trong tài khoản của công ty. Dạo gần đây anh luôn luôn ở nhà, lúc nào cũng cầm điện thoại gọi đến gọi lui nhưng có lẽ đều vô phương cứu chữa, Tử Hân nhìn cái cảnh này mà vừa thương lại vừa vui, cuối cùng thì anh cũng đã biết cái cảm giác này rồi sao? Nhưng có lẽ là đã muộn rồi.

 "Ơ cô chủ cô làm sao vậy?"

 Thím Hảo vừa mới cho Tử Hân nếm thử một miếng cá chua ngọt mà cô thích thì đột nhiên cô lại bụm miệng rồi chạy vào phòng tắm, Tử Hân buồn nôn, rất khó chịu. Không lâu sau đó cô trở ra liền bị thím Hảo xoay đến xoay lui, hỏi rất nhiều.

 "Cô bị buồn nôn sao?" - bà hỏi.

 "Phải" - cô xanh mặt gật đầu.

 "Đã lâu chưa?" - bà hỏi tiếp.

 "Cũng được lâu rồi!" - cô nói.

 "Ngoài buồn nôn còn có bị triệu chứng gì khác không?" - bà (lại) hỏi.

 "Bụng rất khó chịu!" - cô trả lời.

 Thím Hảo cười cười, không hỏi nữa, bà bỏ dở thức ăn đang nấu trong bếp, dìu Tử Hân ra ngồi ở sofa không quên lấy cho cô ly nước cam, nhìn Tử Hân uống hết nó một cách ngon lành bà mới từ tốn nói:

 "Cô chủ chắc hẳn đã mang thai rồi!"

 Sặc....câu nói của thím Hảo xíu nữa khiến Tử Hân chết vì sặc nước cam, An Duy đang nói chuyện điện thoại gần đấy cũng phải tắt máy, anh đi nhanh lại chỗ cô với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.

 Gặp An Duy đi lại bất chợt cô thấy sợ hãi, nếu đúng như lời thím Hảo nói là cô đã mang thai, vậy có khi nào anh lại bắt cô đi bỏ nó giống như điều anh từng làm với biết bao cô gái khác? Cũng đúng thôi vì nó cũng đâu phải là con của An Duy.

 "Em có thai rồi sao Tử Hân? Có thật không?? Trả lời anh đi!" - An Duy tròn mắt hỏi.

 "Em không biết..." - cô lắc đầu.

 Bị An Duy hỏi dồn dập, cô cũng không biết nói sao, thật sự thì cô chỉ nghĩ là mình bị bệnh dạ dày nên chưa từng đến bệnh viện để khám.

 "Nếu cậu muốn biết thì phải đưa cô ấy đến bác sĩ chứ!" - thím Hảo cười khổ nói.

 "Ờ đúng rồi! Phải đi đến bệnh viện ngay!!" - An Duy gật gù.

 Vậy là ngay lập tức Tử Hân bị thím Hảo tống ra xe cho An Duy mang đến bệnh viện, trên xe cô rất lo rất sợ, không biết An Duy đang nghĩ gì, là chuyện tốt hay là đang âm mưu gì khác.

 ____________

  ~~~Bệnh viện~~~

   Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, Tử Hân bước ra khỏi phòng với câu nói của ông bác sĩ cứ văng vẳng bên tai.

 "Xin chúc mừng! Cô đã mang thai được hơn hai tháng rồi!!" 

 Vừa vui lại vừa sợ, cô bước đến chỗ An Duy đang đứng đợi, đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm rồi đợi xem anh sẽ làm gì.

 "Em có thai thật rồi!" - An Duy mừng rỡ nói.

 "A" - An Duy ôm chặt lấy cô quay hết mấy vòng đến hoa cả mắt. 

 Cảm nhận được mình sắp làm cha khiến anh như quên hết mọi thứ ở công ty, cảm giác được làm cha thật sự rất tuyệt. Lúc trước nếu anh không vô tình đánh mất đi thì có lẽ bây giờ con cháu cũng đầy đàn rồi nhỉ?! Nhưng không hiểu sao khi nghe tin mấy người con gái khác mang thai thì anh cảm thấy rất bực bội còn Tử Hân thì khác, khi nghe tin cô mang thai An Duy vui đến trong lòng nở hoa luôn ấy chứ. 

 ____________ 

  Nhàn rỗi đến phát chán, từ lúc biết cô mang thai đến giờ An Duy không cho cô làm gì hay đi đâu hết, chỉ cho ăn uống rồi ngủ, Tử Hân không biết nên vui hay nên buồn, lúc nào trong lòng cô cũng cảm thấy bất an, tận sâu trong lòng muốn nói cho Khắc Minh biết nhưng không thể và cũng có đôi chút không dám, cô sợ, sợ anh sẽ không tin, sợ anh đã thật sự quên cô rồi cũng nên? 

 Đặt tay lên bụng, Tử Hân mỉm cười, mặc cho Khắc Minh có thừa nhận nó hay không thì đây cũng là con của cô, tự bản thân cô cũng sẽ nuôi được nó, đang bận với những dòng suy nghĩ về tương lai của người mẹ trẻ thì Gia Quân bước đến, đã rất lâu rồi cả hai mới gặp nhau. 

 "Em không định nói cho cha biết sao?" - Gia Quân hỏi.

 "Có chứ! Nhưng bây giờ chưa phải lúc...Anh cũng biết rồi mà" - cô xoa bụng mình và nói.

 "Em đừng trả thù nữa có được không?" - anh nói.

 "Không!" - cô trả lời dứt khoát.

 Một câu trả lời dứt khoát khiến anh giật mình, nhìn vào đôi mắt kia đang chứa sự hận thù sâu sắc cô đã mong chờ đến ngày này đã lâu rồi sao có thể nói bỏ là bỏ cơ chứ, nhưng biết rõ anh trai mình lo lắng điều gì, Tử Hân mỉm cười nói cho Gia Quân nguôi lo lắng:

 "Anh yên tâm hai mẹ con của em sẽ không sao đâu! Em nhất định còn phải cho con mình gặp mặt cha ruột của nó nữa" 

 "Em phải cẩn thận đó biết chưa? An Duy không phải là kẻ dễ đối phó!" - Gia Quân lo lắng nói.

 "Em biết mà" - cô mỉm cười.

 Điện thoại đến, Tử Hân nhìn tên hiển thị rồi lướt tay áp vào tai: 

 "Có chuyện gì không Iris?" 

 "..." 

 "Vậy sao? Bằng mọi giá phải bảo vệ cho bằng được số hàng này!" 

 "..." 

 Khẽ chào cha và anh mình, Tử Hân bắt taxi đi về Vương gia, hi vọng rằng An Duy chưa về đến nếu không sẽ bị anh tra hỏi đến sẩy thai mất. 

 ___________ 

  "Tình hình sao rồi?" 

 "..." 

 "Tốt lắm!" 

 Tử Hân cười một nụ cười thật quỷ quái, An Duy lần này đã tiêu thật rồi, âm mưu định cướp hàng từ Blue của anh đã bị cô dập tắt bằng cách cho người âm thầm bảo vệ hết số hàng của Blue an toàn cho đến khi về đến nơi. Đặt điện thoại lên bàn, từ từ nhâm nhi ly nước cam Tử Hân thầm nghĩ đến bước tiếp theo An Duy sẽ làm đó là... 

 "Mau bán hết cổ phần của White đi!" - An Duy quát.

 "Nhưng mà chủ tịch---" - người thư kí mới luýnh quýnh cả lên.

 "Không nhưng nhị gì cả! Tách và bán hết số cổ phần của White ngay!!" "Chết tiệt!" - An Duy đập bàn, anh đã hết cách rồi.

 Người thư kí của An Duy sợ hãi nhanh chóng đi rao bán số cổ phần kia, còn anh thì sắp trở nên điên loạn khi nghe tin số hàng của Blue đã an toàn về nơi, đã không còn có thể cướp gì được nữa. 

 "Chủ tịch đã có người mua rồi!" - người thư kí liền thông báo cho An Duy biết.

 "Là ai?" - An Duy vội chạy đến xem.

 "Không rõ danh tính nhưng mua hết hẳn số cổ phần này!" - người thư kí nói.

 "Bán đi!" - An Duy ra lệnh.

 An Duy thầm nghĩ rằng cứ để người này quản lí White một thời gian đi, sau khi anh khôi phục lại Black sẽ nhanh chóng giành lại ngay, nghĩ đến đây An Duy cười như một kẻ điên, nhưng anh đâu biết đây có lẽ là lần cuối cùng bản thân được cười...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro