Chap 82: Quay về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em rất độc ác!" 

  Khắc Minh ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường, lại một chai rượu nữa hết sạch, lại một lần nữa chìm vào cơn say và nỗi đau, mất đi người thân, mất đi người mình yêu, mất đi tất cả, anh tự cười mình người không ra người mà ma không ra ma, có lẽ cô rời bỏ anh là một quyết định đúng. 

 Sammi cũng đã xách hành lí bay về Anh khi một lần Khắc Minh uống say không kiềm chế được đã tát nhỏ hết một cái, nhìn anh như vậy trong suốt thời gian qua Sammi đã hiểu rồi, hiểu cái gì gọi là tình yêu, quả thật Khắc Minh rất yêu Tử Hân cho nên nhỏ ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tốt nhất là về Anh để làm lại từ đầu. 

 Đổng gia trở nên u ám chỉ toàn một màu đen xám, chẳng còn nụ cười hiện diện, không tiếng nói cũng chẳng có âm thanh, những con người ở đây ngày nào cũng chỉ biết cúi sát mặt mà làm việc, cậu chủ đã như vậy thì người làm có khác gì. 

 ____________ 

  ~~~Thời gian~~~ 

  Hôm nay là ngày có thể nói là quan trọng, ngày tổ chức họp báo sôi nổi và có sức ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến nay. 

 "Đã sẵn sàng chưa thưa tiểu thư?" - Iris cười tươi nhìn Tử Hân.

 "Đi thôi! Nếu không sẽ trễ" - cô lạnh lùng nói.

 Khoác trên người bộ cánh đen huyền ảo, Tử Hân cùng với Jack và Iris nhanh chóng đến buổi họp báo sáng nay diễn ra tại Black. 

 Ngày hôm nay, Black ồn ào và náo nhiệt khác hẳn thường ngày, tất cả người trong giới truyền thông cùng với các công ty lớn nhỏ đều tập trung về đây để nghe cái lí do mà White tách ra khỏi Black sau một thời gian dài cùng xác nhập  lại. 

 "Mọi người hãy ổn định và từng người xin hãy đặt câu hỏi!" - người thư kí của An Duy nói.

 Bọn nhà báo nhanh tay nhanh chân đứng phắt dậy rồi hỏi lớn, còn mấy người đằng sau thì ghi ghi chép chép, số còn lại thì thay nhau chụp ảnh quay phim, tất cả tạo nên một cái không khí ngột ngạt và căng thẳng. 

 "Nghe nói chủ tịch của Black Vương An Duy đã dùng thủ đoạn để có được White không biết có đúng không?" - phóng viên A hỏi.

 "Chuyện này là hoàn toàn không có thật! Chính tôi là người đã mua lại số cổ để giúp White tồn tại đến ngày hôm nay!!" - An Duy trả lời.

 David Hoàng và Gia Quân cũng có mặt nhưng họ chỉ được đứng ở phía xa theo như lời Tử Hân căn dặn, nghe An Duy ngồi phía trên kia trả lời mà Gia Quân chỉ tức không thể nhào đến đấm cho anh mấy phát để bớt giận. 

 "Vậy còn chuyện Black bị một nhóm người lạ cướp hàng dẫn đến ngày hôm nay là có thật sao?" - phóng viên B hỏi tiếp.

 "Chuyện này là thật! Chúng tôi đã bị chơi xấu" - An Duy nói như đúng rồi ấy.

 Hôm nay Khắc Minh cũng có mặt, anh ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt lạnh nhạt đôi tai chú ý đến những lời mà An Duy con người có thể đổi trắng thành đen. 

 "Nghe nói đã có người bỏ tiền ra mua hết số cổ phần của White! Không biết đó là ai?" - phóng viên C hỏi.

 "Người đó..." - An Duy ấp úng không biết trả lời ra sao, thật sự ngay cả mình còn không biết gười đó là ai thì làm sao mà trả lời. 

 Không biết ai thấy được sự bối rối trên mặt của anh mà lên tiếng trả lời thay:

 "Người đó đang ở đây!" 

 Cả trăm cái đầu và đôi mắt hướng đến để tìm người vừa mới phát ra tiếng nói, ngay cả An Duy cũng đứng dậy để nhìn cho rõ. 

 "À xin lỗi không phải là tôi! Mà là cô ấy!!" - Iris ở đằng lối cửa chính thấy ai cũng nhìn mình thì thấy hơi ngại, nhanh chóng xua tay rồi nhảy sang một bên, để nhân vật chính lộ diện. 

 "Chính là cô ấy sao?" - các phóng viên và nhà báo đều nhìn nhau rồi tự hỏi.

 Toàn bộ máy ảnh đều hướng về cô gái mặc váy đen đang từ từ tiến về phía An Duy, lúc này thì An Duy hóa đá còn Khắc Minh thì còn chưa tin được sự thật. 

 "Red sẽ mua toàn bộ cổ phần mà không cần xác nhập!" "White Diamond sẽ chính thức khôi phục kể từ bây giờ!" - Tử Hân nhẹ nhàng nói trước hàng trăm ống kính.

  Không một ai ngờ rằng ngay từ đầu Red đã nằm trong tay của Tử Hân nhưng cô không thể giúp White được vì chờ đến ngày hôm nay, ngày mà An Duy phải chịu mọi tội lỗi. 

 Khắc Minh nhìn Tử Hân mãi không chớp mắt, cô đang làm gì vậy? Chẳng lẽ có ý định chống lại An Duy hay sao?? Anh vẫn đứng nhìn xem mọi chuyện tiếp diễn như thế nào. 

 "Tử Hân! Em đang làm gì vậy?" "Mau theo anh về!" - An Duy đi xuống chỗ Tử Hân và định kéo cô đi về thì...

 "Nè buông tay Tử Hân ra đi!" - Jack giằng tay An Duy ra khỏi tay Tử Hân. 

 Cô bước đến đối diện mặt An Duy từ tốn nói:

 "Mọi chuyện kết thúc rồi!" 

 "Em đang nói gì vậy?" - An Duy hỏi với vẻ mặt ngu ngơ.

 Rồi bỗng...

 "Vương An Duy chúng tôi nhận được lệnh đến đây bắt cậu về điều tra---" - cảnh sát chỉ mới đến chưa kịp nói xong là An Duy đã bỏ chạy còn kéo theo cả Tử Hân làm cả buổi họp báo náo loạn cả lên, An Duy trở thành tội phạm buôn bán vũ khí trái phép và âm mưu giết người hiện đang bỏ trốn. 

 Cảnh sát, Iris và Jack cùng Khắc Minh  nhanh chóng đuổi theo, tạo nên một cuộc rượt đuổi bán sống bán chết. 

 Trên xe, An Duy thật sự không hiểu sao mọi chuyện anh làm lại bị cảnh sát biết mà đến đây bắt anh, tốc độ ngày càng tăng chứ không hề giảm, An Duy thật sự muốn điên lên với chuyện xảy ra dạo gần đây, còn nữa người ngồi cạnh bây giờ thật sự cô ấy...là một thiên thần hay là một ác quỷ? 

 "Là tôi đã đưa bằng chứng cho cảnh sát!" - cô đột nhiên lên tiếng.

 "Két!!!!" 

 Nghe Tử Hân nói mà An Duy giật mình đạp thắng đến in cả vệt bánh xe trên đường, cuối cùng thì cô cũng đã chịu nói sự thật. 

 "Đầu thú sẽ được khoan hồng!" - cô nói.

 "Em đã nhớ lại từ khi nào?" - An Duy hỏi.

 "Từ lúc tôi bị bắt cóc ở biển" - cô không ngại mà nói ra sự thật cho An Duy biết.

 An Duy ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang nhưng cô không nhìn anh mà nhìn thẳng về phía con đường trước mắt. 

 "Tôi phải làm tất cả để đợi được đến ngày hôm nay...Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm!" - cô nói mà trong lòng rất đau đớn.

 "Anh đã thật sự quá xem thường em!" - An Duy cười đắng chát cho mình.

 "Không đâu! Là tại anh yêu tôi đến mất cả lí trí" - cô nói.

 Đến lúc này Tử Hân mới hướng mắt sang An Duy và tặng cho anh cái nụ cười ma quái đáng sợ, nó làm cho anh đơ người ngồi lì mãi trong xe cho đến khi cảnh sát đến mở cửa và bắt đi nhưng trước khi bị dẫn đi, An Duy vẫn ngoảnh mặt lại cười và hỏi cô:

 "Em sẽ đợi anh chứ?" 

 "Tôi sẽ đợi anh...nếu có kiếp sau!" - Tử Hân lạnh lùng nói rồi lạnh lùng bước đi, không muốn nhìn cảnh An Duy bị dẫn đi.

 An Duy tự nhận mình là một kẻ ngốc, tính toán quá nhiều trong suốt thời gian qua nhưng giờ thì sao cái mà anh nhận được bây giờ chỉ là CHUA CHÁT và ĐAU ĐỚN mà thôi, mọi yêu thương đều tan biến, cô ấy thật sự không có tình cảm gì với anh sao? Ngồi trong xe, An Duy quay đầu lại nhìn qua lớp kính bóng dáng của cô một lần cuối nhưng đau lòng thêm khi cô không nhìn anh. 

 Tử Hân tiến lại gần nơi Khắc Minh đang đứng và nói:

 "Em đã nói...Nhất định sẽ quay về bên anh!" 

  Anh thật sự không thể tin được một ngày cô còn có thể đứng trước mặt và mỉm cười với anh như bây giờ đây. Không nói gì, Khắc Minh ôm chầm lấy Tử Hân, một cái ôm thật chặt cứ như sợ sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa. 

 Jack và Iris đằng xa đứng nhìn nhau cười vui vẻ, thầm nghĩ hai người họ cuối cùng cũng trở về bên nhau. 

 Nhưng có thật là như vậy?... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro