End Chap 83: Hôn lễ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày sẽ kết thúc tất cả!"...

____________

Chỉ một tháng sau khi họ gặp lại, hôm nay là ngày mà tất cả mọi người đều mong chờ từ lâu. Ngay từ sáng sớm, Khắc Minh và Tử Hân đã bị réo liên tục đến nỗi phải bật đầu dậy để chuẩn bị, hai người mới là nhân vật chính mà xem ra những người khác còn nôn nóng hơn hẳn.

"Chị ơi em mặc bộ này có đẹp không?" - Tina sau khi thay quần áo liền chạy vào phòng để tìm cô.

"Đẹp! Tina hôm nay rất đẹp" - Tử Hân cười rồi khen cô nhóc.

Tina cười híp cả mắt, thơm lên má cô một cái rồi chạy ra ngoài, cô bé thật đáng yêu trong bộ váy dành cho phù dâu nhí.

Tử Hân đứng một mình trong phòng, bước lại gần cửa sổ rồi đứng nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa suy ngẫm, chỉ mới gần hai năm mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Để có thể được như ngày hôm nay có phải cô đã phải đánh đổi quá nhiều thứ rồi không?

"Hai mẹ à chắc bây giờ hai người cũng đã nhìn thấy ngày mà con mặc áo cưới rồi phải không?"

"Đang nghĩ gì mà sâu xa quá vậy?!" - một giọng nói có hơi quen vang lên.

Khẽ giật mình quay người lại, cô tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mắt.

Sammi cười thân, đi lại gần Tử Hân giúp cô sửa soạn lại mái tóc.

"Yên tâm đi tôi không đến giành Khắc Minh nữa đâu!" "Tôi đến để chúc phúc cho cô mà!" - Sammi cười nói khi thấy Tử Hân vẫn còn đề phòng mình, mà cũng đúng thôi!

"Cảm ơn..." - cô thì thầm.

Cả hai nhìn nhau cười, trong mắt cô bây giờ Sammi cứ như một người khác rất dịu dàng, ân cần và chu đáo, đã không còn gương mặt quỷ quyệt như trước nữa rồi.

 Cửa phòng cô lại mở, lần này thì Thục Trân và Mẫn Nhi xông vào rồi đồng thanh nói:

"Chị Tử Hân đi thôi!" "Sắp đến giờ---" "Ủa Sammi???"

"Chào..." - Sammi cười.

Thục Trân và Mẫn Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sammi đang đứng bên cạnh cô, hai người đứng nhìn mãi không thôi mãi cho đến khi Tử Hân ra gần đến cửa thì cả hai mới giật mình chạy theo.

 Lúc đi ra, Mẫn Nhi không may đụng trúng chiếc ly để trên bàn và thế là...

"Xoảng!"

"E-em xin lỗi! Em không cố ý!!" - Mẫn Nhi sợ hãi.

"Không sao đâu...Chị không tin những chuyện mê tín" - cô nói.

Mảnh vỡ của chiếc ly trên bàn nằm vương vãi khắp sàn, ai cũng sợ hãi vì sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra nhưng Tử Hân cố tình làm ngơ không muốn ai phải lo lắng.

____________

Tại phòng chờ trong nhà thờ, Tử Hân bị bắt ngồi ở yên trong đấy, chợt có điện thoại reo, cô vui vẻ nghe máy, nụ cười trên gương mặt ngày càng tươi.

"..."

"Vậy anh nhớ đến đúng giờ đấy nhé!"

"..."

Để lại điện thoại trên bàn, cô quay ra thì giật mình vì Khắc Minh ở đâu xuất hiện ngay sau lưng mình, trên tay còn cầm một ly trà hấp dẫn.

"Em khát không?" - anh hỏi.

"Có!" "Cảm ơn anh" - cô gật đầu rồi liền giật lấy ly trà trên tay Khắc Minh.

"Khoan..." - Tử Hân chỉ vừa cầm ly trà lên thì đột nhiên bị anh chặn tay lại cứ như là không muốn cô uống nó, anh liền nói:

"Em có thể không uống nó! Để anh lấy thứ khác cho em"

"Không cần đâu Khắc Minh em sẽ uống nó!" "Tất cả sẽ ổn cả thôi!" - Tử Hân cười nắm lấy tay anh và nói nhẹ nhàng.

Nhìn thấy Tử Hân cười đột nhiên Khắc Minh cảm thấy đau thắt, quay lưng lạnh lùng bước đi ra ngoài và nói vọng vào cùng với một nụ cười trông có vẻ buồn:

"Em rất đẹp!"

Phía sau cánh cửa là một gương mặt đầy tội lỗi thầm cầu mong Chúa sẽ tha thứ cho mình.

Tử Hân đã yêu cầu chỉ cần một hôn lễ thật đơn giản, Khắc Minh rất thương cô nên đã làm một cái hôn lẽ rất đơn giản theo ý của cô. Một hôn lễ: với 1056 khách mời, tường và trần ở hội trường cưới đều được trang trí bằng hoa thật rực rỡ màu sắc và hệ thống các màn hình plasma khổng lồ trình chiếu trong suốt đám cưới, một chiếc bánh cưới cao chỉ 7 tầng; Đoàn rước dâu cũng rất đơn điệu chỉ với 8 chiếc BMW, 8 chiếc Ferrari LaFerrari, 10 chiếc Zenvo ST1 và chiếc xe hoa Lamborghini Veneno...tất cả tạo nên một đám cưới vô cùng đơn giản.

10 giờ sáng tại nhà thờ, khách mời tập trung gần như đông đủ, tất cả đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho cặp đôi của ngày hôm nay. Nhạc được mở lên, một giai điệu vu vương, ở cửa chính David Hoàng đang từng bước dắt tay Tử Hân tiến sâu vào trước quá nhiều lời khen ngợi của tất cả mọi người, 10 phù dâu và 10 phù rễ đứng thành hai hàng đối diện trước lối đi, khi đã đến nơi, ông mới ngậm ngùi cầm tay cô đặt vào tay Khắc Minh và nói như sắp khóc:

"Hãy ráng chăm sóc con bé giúp ta!"

"Cha yên tâm...Con sẽ thương yêu Tử Hân!" - Khắc Minh nói chắc.

David Hoàng gật đầu trở về chỗ ngồi của mình, Lâm lão gia cứ thút thít nhìn cô cháu gái cưng của mình hôm nay đã lên xe hoa rồi, Thục Trân, Gia Quân, Mẫn Nhi và Kai, Jack, Sammi, Iris và Tina, thím Hảo và tất cả mọi người đều không cầm được mắt khi nhìn hai người họ trãi qua biết bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã đi đến được ngày hôm nay.

Cha xứ xuất hiện mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ rồi từ tốn đọc hôn phối:

"Đổng Khắc Minh con có đồng ý lấy Hoàng Lâm Tử Hân làm vợ cho dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ...con có hứa sẽ yêu cô ấy cả đời?"

"Con đồng ý!" - Khắc Minh gật đầu.

"Hoàng Lâm Tử Hân con có đồng ý lấy Đổng Khắc Minh làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ...con có hứa sẽ yêu anh ấy cả đời?"

"Con đồng ý!" - Tử Hân gật đầu.

Một tràn pháo tay vang dậy cả nhà thờ, tiếp đến là phần trao nhẫn, Khắc Minh nhận một cái hộp nhung đem ra một chiếc nhẫn cưới rồi nhẹ nhàng trao vào tay Tử Hân. Cô cũng nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp nhung của mình, mở ra cầm lấy chiếc nhẫn chuẩn bị trao vào tay Khắc Minh...

"TỬ HÂN..." - mọi người hoảng sợ hét lên.

Tử Hân gục xuống ngay trên lễ đài trước đôi mắt của Chúa, tay cô ôm chặt lấy bụng mình, cả người vô cùng đau đớn và khó chịu. 

 Cả hội trường nhốn nháo la hét cả lên, chuyện gì đang xảy ra đây? Không phải đang thuận lợi hay sao??

"Khắc Minh..." - cô được Khắc Minh đỡ vào lòng và thì thầm gọi tên anh.

"Em có sao không Tử Hân để anh đưa em đến bệnh viện ngay!" - Khắc Minh lo lắng nói.

"Đừng..." - giọng nói trở nên nhỏ hẳn, Tử Hân nắm tay Khắc Minh không cho anh bế cô đến bệnh viện, cứ thế mà cô nằm trong vòng tay anh nói ra hết tất cả:

"Em biết anh rất hận em...có đúng không?"

"Không! Anh không có hận em!!" - Khắc Minh lớn tiếng phủ nhận.

"Đừng nói dối nữa..." "Em xin lỗi!" - cô nói và cố cười.

"Tử Hân xin em đừng nói nữa!" - Khắc Minh hét lên.

Vừa mới dứt lời xin lỗi, Tử Hân bắt đầu thổ huyết nhưng cô kiên quyết không đến bệnh viện, vẫn cố gắng mỉm cười nhìn Khắc Minh mà nói:

"Chắc anh đã rất hận em...vì đã giết chết cha mẹ anh...chắc anh đã rất đau giống em bây giờ khi em nói những lời đó với anh...chắc anh---"

"KHÔNG...anh không hận...không đau đớn gì hết em để anh đưa em đến bệnh viện được không? Có chuyện gì rồi mình sẽ nói sau!" - không cần cô gật đầu hay không, Khắc Minh nhanh chóng bế Tử Hân chạy nhanh ra xe, những người còn lại cũng vội vàng theo sau, ai cũng sợ hãi có người đã khóc và chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô dâu lại bị như thế.

"...quen được anh em thật sự rất may mắn...giờ còn lại được làm vợ anh...em xin lỗi...cũng chỉ vì muốn trả thù mà mới khiến anh ra nông nỗi này...nếu thời gian có quay lại...em hứa sẽ không bao giờ đánh mất anh...em...em sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng...anh..anh có nghe em nói không?" "Khắc Minh...?" - Tử Hân vẫn nói.

"Anh đang nghe đây! Em yếu lắm rồi đừng nói nữa!!" - Khắc Minh sợ đến xanh mặt, lái xe như chết để nhanh chóng đưa cô đến được bệnh viện.

"...tất cả sẽ ổn cả thôi...em đã nói rồi không phải sao..? Em đã sai rồi Khắc Minh anh cứ hận em đi..." "...lạnh...em lạnh lắm Khắc Minh...căn nhà gỗ ấy anh nhớ chỉ được cho một mình em thôi đó...anh không nên uống rượu nữa...đừng có đi bar nhiều quá...nhớ phải mặc thật nhiều áo ấm khi trời lạnh...phải ăn uống đúng giờ...em đã không còn ở bên cạnh để nhắc nhở anh được nữa...anh nhớ không được quên em đâu có biết không?" "...trà rất ngon...nếu có kiếp sau em vẫn muốn uống thêm một lần nữa...nhắc lại một lần nữa...anh không được quên em đâu nghe rõ chưa?" - cô vẫn nói.

Khắc Minh không trả lời nữa, một lát sau không thấy Tử Hân nói nữa anh nhìn sang thì thấy hai mắt cô đã nhắm, khóe miệng vẫn còn máu, máu đỏ thẫm cả bộ váy cưới, Khắc Minh như một kẻ điên, bế Tử Hân chạy nhanh vào bệnh viện:

"Bác sĩ! Bác sĩ!!" 

"Xin lỗi anh không được vào!" - y tá vội cản Khắc Minh lại khi anh định đi vào phòng cấp cứu.

Khắc Minh bị chặn lại, cánh cửa đóng và sáng đèn, anh đứng trước phòng cấp cứu thầm cầu mong cô bình an. Tại sao vậy...tại sao biết rằng ly nước đó có độc mà cô vẫn uống...tại sao lại mỉm cười...tại sao lại xin lỗi anh...tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời anh rồi ra đi như thế...? Còn nói rằng tất cả sẽ ổn, đó là ly nước có độc vậy mà vẫn cứ uống, cô có thể không uống nó kia mà, cô mới chính là đồ ngốc vậy mà còn hay gọi anh là đồ ngốc...

 Lát sau mọi người đều có mặt tại bệnh viện, Lâm lão gia được dìu đến nơi thì liền hỏi Khắc Minh:

"Tử Hân...Tử Hân sao rồi? Con bé bị gì??"

"Là tôi...tôi đã giết cô ấy!" - Khắc Minh đứng đó và thú nhận mọi chuyện.

"Thằng khốn...Mày đã làm gì hả?" - Gia Quân tức giận hỏi.

"Tôi đã cho Tử Hân uống ly nước do chính tay mình bỏ độc..." - Khắc Minh nói.

 Khắc Minh thẫn thờ bị Gia Quân đấm mạnh ngã bức sang tường bên kia, từ từ ngã người xuống sàn, Khắc Minh khóe mắt đỏ hoe.

Tất cả mọi người từ Lâm lão gia cho đến Tina đều không ngờ rằng Khắc Minh lại có thể như thế, nhưng vì sao vì chuyện gì mà anh phải chính tay giết chết cô kia chứ? Rõ thật là độc ác.

 Gia Quân thầm thương xót cho số phận của em gái mình và tức giận nói:

"Mày...mày có biết Tử Hân đang mang thai con của mày hay không mà còn cho con bé uống thuốc độc? Giết chết cả hai mẹ con mày mới vui hay sao??"

"Mang thai...con tôi...anh nói gì vậy?" - Khắc Minh đứng dậy đi lại phía Gia Quân nhìn anh bằng ánh nhìn rằng đó là nói dối nhưng Gia Quân chỉ trả lời bằng cách đấm cho Khắc Minh thêm một cái nữa. 

 Jack và Kai nhanh chóng giữ Gia Quân lại khi anh đang định nhào đến đánh tiếp.

 Ngay lúc ấy...

"Tử Hân! Tử Hân!!" - ông Triệu và bà Thư đi nhanh lại phòng cấp cứu.

"Cha..mẹ..." - Khắc Minh trợn mắt nhìn cha mẹ mình vẫn còn đứng sờ sờ trước mắt. 

Họ chưa hề chết, họ đã được Tử Hân không màng tính mạng cứu ra khỏi đám cháy ngày hôm đó, còn hai cái xác cháy đen kia chính là người đàn ông và người phụ nữ chết ven đường do Tử Hân tìm thấy tối hôm đó, suốt thời gian qua ông bà không thể lộ diện vì phải theo đúng kế hoạch của cô, và từ khi đó cho đến bây giờ Khắc Minh cứ nghĩ rằng cô là người đã giết chết cha mẹ anh nên vô cùng hận cô thế nên...

"Mày có điên hay không? Con bé có làm sai chuyện gì đâu?? Tử Hân đã chính tay cứu tao và cha mày...vậy mà giờ mày lại đi giết chết con bé..." "Trong bụng con bé còn có con của mày...là cháu của tao đó mày có biết không? Tử Hân đã kể cho tao nghe hết mọi chuyện...con bé đã nhẫn nhịn làm mọi chuyện để có thể bảo vệ mày...tại sao mày lại làm như vậy hả Khắc Minh??" - bà Thư vừa gào khóc vừa đánh Khắc Minh liên tiếp khi nghe mọi người nói lại chuyện động trời mà con bà vừa gây nên, nhưng cho dù bà có đánh mạnh cách mấy thì cũng không bằng vết thương trong lòng Khắc Minh bây giờ, chính tay anh giết chết người anh yêu thương nhất.

"Mẹ à con xin lỗi...con không biết..là tại con...con xin lỗi..." - Khắc Minh quỳ ở đó và tuyệt vọng nói.

 Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ cùng y tá cùng nhau đi ra.

 Ai nấy đều vội vã chạy lại hỏi:

"Bác sĩ! Sao rồi bệnh nhân bên trong có làm sao không? Ông trả lời đi!!"

"Chúng tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..." "Cả mẹ và con đều không cứu được!" - người bác sĩ ấy nói kèm theo một cái lắc đầu rồi bỏ đi.

"TỬ HÂN..." "Không thể nào..."

Tất cả mọi người đều gục ngã xuống sàn, bà Thư và Thục Trân nghe xong thì ngất lịm, số còn lại giàn giụa nước mắt cùng với những tiếng gọi tên cô nhưng dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không ai lên tiếng trả lời lại, cô ấy đã không còn có thể nghe ai gọi tên mình nữa rồi.

Khắc Minh một lần nữa phải trãi qua cảm giác mất đi hai người mình yêu thương, tội lỗi này cô đã gánh vác và chịu tội thay cho anh, cô đã nói sẽ không để người mình yêu thương phải chết nhưng giờ đây cô đã bắt anh phải ở lại một mình có lẽ là mãi mãi. Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, Khắc Minh thẫn thờ cứ mặc cho nước mắt rơi khi nhớ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc và hình ảnh mỗi khi cô ở bên cạnh anh cho đến lúc cô rời bỏ anh.

_______________

~~~Thời Gian~~~

Khắc Minh lại một lần nữa ra về khi người làm trong Hoàng gia nói rằng họ vẫn chưa về, chưa hề liên lạc, và người làm cũng không biết là họ đã đi đâu. Đã được hai năm kể từ ngày hôm ấy, Khắc Minh bị người nhà họ Hoàng cấm đến gần nhà, cấm đến thăm mộ Tử Hân, thậm chí họ còn không để cho anh nhìn mặt cô một lần cuối.

Ngước mắt lên bầu trời đầy nắng và gió, nhưng mà dù thu về trong đôi mắt cảnh đẹp đến đâu thì Khắc Minh cũng chẳng thể nào nở một nụ cười đã suốt hai năm nay, hiểu lầm để rồi tự tay đánh mất người quan trọng nhất đời mình, anh thật sự là một kẻ tội lỗi đầy người, chết không phải là cách chuộc tội, mong muốn gặp lại cô khiến anh suốt thời gian qua ngày nào cũng tìm đến Hoàng gia để hỏi thăm tin tức, nhưng đều vô dụng, anh đã đánh mất cô thật rồi.

Đôi cánh gãy nát của thiên thần sa đạo...Dâng hiến trong giao ước cùng ác quỷ...Vì tình yêu bị cấm đoán ấy...Kết thúc tất cả bằng chính đôi tay của mình...

Những vết cắt sẽ không bao giờ lành lại...Mũi tên căm hận xét nát không gian...Xuyên vào trái tim đã nhuộm sắc đen huyền...Nếu sự phản bội này phải trả giá bằng cái chết thì tôi sẽ chết vì anh...Xin hãy giữ lấy sinh mạng...Người tôi yêu nhất...Dù phải biến mất mãi mãi...Và tôi xin hứa...Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp và tiếp tục yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro