[Ngoại truyện]: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu, từng cơn gió nhẹ thổi, một màu đỏ của lá phong rơi rụng trước sân, những tiếng cười đùa nhộn nhịp, nó khác hẳn với cuộc sống từng trãi của một người nào đó khi ấy.

Lâm lão gia ngồi trên chiếc ghế dựa lưng ra sau, thong thả uống từng ngụm trà, hai bên tay là hai người con trai đang ngồi xoa bóp cho mình, ông khẽ cười và nói:

"Mất một...nhưng được đến hai cơ đấy!"

Gia Quân và Iris chỉ cười chứ không trả lời, hai anh vẫn tiếp tục công việc đang làm cho đến khi một vật thể nhỏ bé ôm chầm lấy Iris, anh giật mình quay ra.

"Ba Iris!"

"Con sao vậy?" "Lại làm sai chuyện gì phải không?" - Iris hỏi.

"Con không có!" - đứa nhóc đó lắc đầu lia lịa.

Đôi môi nhỏ chu lên, mặt thì ranh ma cứ lắc lắc đầu muốn chứng minh rằng mình không có tội gì hết. Tiếp sau đó một giọng nói đáng sợ và không kém phần quen thuộc vang lên:

"Issac!" "Con mau ra đây!"

"Ba Iris..." - cậu bé cứ nấp phía sau Iris...mà không biết rằng anh cũng đang sợ khi phải đối mặt với người vừa mới lên tiếng.

 Anh khẽ nói:

"Issac có làm gì---"

"Chuyện không liên quan anh! Mau tránh sang cho em!!"

"Được rồi!" - Iris nhanh chóng bay sang chỗ khác để lộ Issac đang đứng đó.

 Gia Quân và Lâm lão gia ngồi uống trà thong thả xem chuyện.

 Cậu nhóc vô cùng bướng bỉnh dù ra sau cũng không chịu ngước mặt lên nhìn, cứ cúi gầm mặt.

"Issac~~~" 

"Dạ?" - cậu nhóc cúi mặt lên tiếng.

"Con đã làm gì sai?" - giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn nhưng Issac có vẻ còn hơi sợ.

 Cậu nhóc cắn môi, đôi tay đan chặt vào nhau, khoảng một lát sau mới lên tiếng nói:

"Con đã đánh bạn ở lớp..."

"Sao con lại làm vậy?" - Iris nghe mà giật mình, lên tiếng hỏi nhưng Issac chỉ nhìn anh với ánh mắt buồn mà không trả lời.

"Tại sao con lại đánh bạn?" - mẹ cậu hỏi.

"Bạn ấy nói con không có cha! Nói ba Iris không phải cha ruột của con...cho nên..." - Issac nói với giọng rất tức giận.

"Cho nên con mới đánh người khác?" - mẹ cậu bắt đầu giận dữ.

"Dạ phải..." - Issac cúi đầu lí nhí.

"Được rồi! Về phòng ngay cho mama"

Cậu nhóc lủi thủi đi nhanh về phòng, dù bướng bỉnh nhưng cậu chưa từng dám cãi lời ai đặc biệt là mẹ của mình.

Lâm lão gia nghe Issac nói những lời đó thật sự rất đau lòng, Gia Quân nhìn Iris khẽ thở dài nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Trong phòng mình, Issac ngồi trên giường, đưa mắt nhìn những tấm giấy khen, những thành tích mà cậu đạt được trong 7 năm qua là nhờ mama dạy dỗ cả nhưng cậu nhóc làm điều này cũng chỉ vì một chuyện đó là một lần được gặp cha ruột của mình. Chỉ mới 7 tuổi nhưng Issac cũng đủ nhận biết đâu là thật đâu là giả, ba Iris thương cậu như vậy nhưng mà ba Iris không phải cha ruột của cậu. Còn mama đa hứa sẽ cho cậu gặp mặt cha nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa.

"Issac!" - mẹ cậu gõ cửa và bước vào phòng.

"Mama..." - Issac giọng buồn.

Lời nói phát ra với tầng số nhỏ nhìn Issac buồn như vậy khiến người làm mẹ này cảm thấy mình một phần có lỗi:

"Con đừng buồn nữa! Không phải ba Iris rất thương con sao?"

"Nhưng ba Iris không phải cha ruột của con! Mama không có thương ba Iris!!" - Issac nói xong rồi kéo chăn trùm kín, cuộn tròn trên giường, tỏ ra giận dỗi mặc dù người có lỗi đang là cậu.

Mama của cậu thấy vậy cũng im lặng, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đã dối được suốt 7 năm qua nhưng bây giờ có lẽ đã không thể được nữa.

Đến giờ cơm tối, Issac vẫn không chịu ló đầu ra khỏi chăn mặc cho Lâm lão gia, Gia Quân, Iris và cả David Hoàng năn nỉ đến cách mấy. Cậu nhóc không ăn thì cả gia đình chẳng ai đụng đũa, thiếu Issac cái nhà này cứ như thiếu đi sức sống vậy.

---------------------

"Con đùa sao? Không được cha không chấp nhận chuyện này!" - David Hoàng tức giận mới vừa cầm ly trà lên tay liền để xuống.

"Anh cũng không!" -Gia Quân nhíu mày khó chịu.

 Iris thì bình thường còn Lâm lão gia tuy không nói nhưng nhìn sắc mặt của ông là biết ngay ông cũng không thích.

"Mọi người bình tĩnh nghe con nói đã!" "Issac đã lớn rồi và ngày càng hiểu chuyện...chuyện con nói dối nó đều biết cả! Cho nên con muốn Issac biết sự thật và gặp mặt cha của thằng bé" - mẹ Issac nói.

"Lúc đó chính tay nó đã giết hai mẹ con em một lần rồi bây giờ em định mang Issac đến để chết dưới tay nó nữa hay sao?" - Gia Quân nói với giọng tức giận.

"Anh con nói đúng! Cha thấy không nên" - David Hoàng cũng đồng ý với Gia Quân.

"Con đã quyết rồi cũng đã đặt vé máy bay! Sáng ngày hôm kia con và Issac sẽ đi!!" - một câu nói quyết định tất cả, dù người nói đã bỏ đi nhưng xem ra Gia Quân vẫn không chấp nhận cái quyết định này.

_____________

[7 năm trước]

"Bác sĩ...xin ông...đừng nói rằng tôi còn sống...cả đứa bé..." - Tử Hân cố gắng dùng hơi sức còn lại để nói.

"Tại sao...?" - người bác sĩ lo lắng hỏi.

"Xin ông..." - cô thều thào nói.

"Được được!!!" - nhìn thấy cô thổ huyết lần nữa, người bác sĩ kia hoảng hốt nhận lời ngay.

 Sau đó Tử Hân được cứu sống cả mẹ lẫn con vì nhờ máu của cô. Nhờ những viên thuốc máu nhân tạo thí nghiệm cô thường hay uống mà trong máu đã có khả năng làm chậm và chống lại độc tố cực mạnh cho nên cô chỉ bị ảnh hưởng nhẹ còn đứa bé thì không hề bị gì.

Ngay sau khi thông báo rằng cô đã chết, người bác sĩ kia nhân lúc hỗn loạn gọi riêng Gia Quân ra mà nói cho anh nghe sự thật. Gia Quân lập tức chuyển Tử Hân đến một bệnh viện khác ngay trong đêm, không cho Khắc Minh nhìn mặt cô lần cuối cũng chẳng để cho anh có được một món đồ gì về Tử Hân, đợi sau khi cô khỏe dần Gia Quân liền chuyển cả gia đình sang nước ngoài mà không cho Khắc Minh hay biết một chút xíu nào.

Và xem như Tử Hân đã chết kể từ ngày hôn lễ bất thành ấy...

---[Hiện tại]---

"Issac con ra đây mama có chuyện muốn nói!" 

"Dạ con ra ngay..." - Issac ló đầu ra khỏi chứ không buông bỏ cái chăn, cậu nhóc xụ mặt đưa mắt nhìn mama.

"Mama sẽ đưa con đi gặp cha có chịu không?" - cô nói.

"HẢ??? Có thật không mama? Mama không gạt con chứ??" -Issac bay ra khỏi chăn ôm chặt lấy mama.

"Không hề!" - cô lắc đầu và mỉm cười.

Cậu bé vui lắm chứ sắp được gặp cha ruột của mình thì còn niềm vui nào bằng nữa, cảm giác này thật tuyệt còn tuyệt hơn lúc cậu đạt giải nhất của các cuộc thi quốc tế nữa đó chứ.

David Hoàng và Lâm lão gia đứng nhìn qua khe cửa, cả hai người đều muốn thấy Issac vui cho nên đành phải tôn trọng quyết định lần này.

______________

Chỉ mới sáng ra là Issac và mama của cậu đã có mặt tại sân bay và mang theo cả vali lớn bé, cậu nhóc với áo sơ mi đen, quần đen, boot đen và cả cặp kính đen trên mắt, mái tóc nâu lâu lâu lại phất phơ trong gió, còn mama cậu đơn giản với bộ váy trắng và cặp kính đen trên mắt, cả hai cứ như là đang đối lập nhau.

Issac và mama mình bước lên máy bay mà không biết rằng phía sau Gia Quân kéo theo Iris đang từ từ bám theo họ.

"Sao tôi phải đi làm chuyện n---" - Iris bất mãn nói.

"Suỵt!" "Khẽ thôi!" - Gia Quân liền bịt miệng Iris lại.

Gia Quân và Iris ngồi ghế đối diện nhưng cứ luôn cầm quyển tạp chí che mặt mình đi, điều này làm cho một người ranh ma như Issac sớm đã chú ý đến hai người, khoảng một lát sau khi lắng nghe giọng nói thì cuối cùng cậu cũng biết được hai người đó là ai nhưng không nói ra vì sợ nếu mama mà biết chắc hẳn hai người này sẽ không sống sót nữa.

Vừa mới xuống máy bay, Issac vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, chiếc kính đen được tháo ra, ẩn sau đó là gương mặt điển trai khiến cho mấy chị gái đứng xung quanh đây cũng phải phát thèm nhưng mà xin lỗi mấy chị em chỉ mới có 7 tuổi thôi à! Issac vừa đi vừa quay mặt ra sau nhìn, Gia Quân và Iris vẫn cố bám sát.

"Chị! Ở đằng này!!" - ở xa có người bỗng vẫy tay gọi cô.

Thấy mama mình nhìn hai chị gái đứng đằng kia vẫy vẫy tay gọi thì nhanh chóng đi lại nên Issac có hơi thắc mắc:

"Ai vậy mama?"

"Là bạn của mama!" - cô nói.

Cậu nhóc gật gù nghe theo rồi nhanh chân đi lại chỗ hai người đó.

"Em nhớ chị lắm!" - Mẫn Nhi mừng rỡ ôm chặt lấy cô.

"Chị khỏe không?" - Thục Trân cười hỏi.

"Chị vẫn khỏe!" "Còn hai đứa?" - cô cũng cười và hỏi.

"Vẫn ổn!" - Mẫn Nhi cười.

Thấy Thục Trân và Mẫn Nhi thay phiên nhau ôm chầm lấy mama của mình khiến Issac khó chịu, mama chỉ để cho mình cậu ôm thôi à nha.

"Mình về thôi chị!" "Hôm nay phải mở tiệc mới được!" - Thục Trân reo lên.

Thục Trân giờ cũng đã là chủ tịch của Black tạm thời cho đến khi An Duy được tự do, còn Mẫn Nhi và Kai cũng sắp tính đến chuyện cưới hỏi hết cả rồi, Tina giờ đang ráo riết học đàn để chuẩn bị cho một cuộc thi sắp đến, đúng là thời gian trôi nhanh thật.

Đang đi chợt Issac thấy mama của mình đứng lại, mắt đang nhìn ai đó, cậu bé cũng nhìn theo thì chỉ thấy, một người thanh niên tay đút túi đang đứng dựa lưng vào chiếc BMW trước sân bay.

"Issac..." - cô khẽ gọi Issac.

"Sao vậy mama?" - Issac hỏi và đưa mắt nhìn mama mình.

"Người đó chính là cha con!" "Nếu con muốn gặp thì hãy đi đến đó!" - cô nói rồi chỉ tay về phía người thanh niên đằng xa.

Issac tròn mắt, đó là cha cậu ư? Mama không đùa chứ?? Cha cậu thật là đẹp nha, đẹp không thua gì cậu cả =)) Issac buông tay mama mình chạy cái vèo lại đằng ấy.

Khắc Minh suốt 7 năm nay ngày nào anh cũng đến đây để chờ đợi một phép màu dù là nhỏ nhất, bà Thư đã không còn xem anh là con nữa trừ phi anh mang được hai mẹ con của Tử Hân trở về, cả đất nước này anh đã lục tung lên rồi nhưng vô vọng, chỉ biết chờ đợi mà thôi, trong lòng anh luôn hiện lên hình ảnh rằng cô đã chết nhưng lí trí tin rằng Tử Hân vẫn còn sống.

"Chú ơi! Chú có phải là cha con không?"

Anh giật mình nhìn cậu bé trước mắt mình, phong cách ăn mặc thật là giống nha, xem này thằng nhóc này nhìn cứ như là con của anh vậy đấy, giống nhau như đúc, giống đến cả chiếc răng khểnh.

"Cậu nhóc...cháu đi lạc sao?" - anh cười nhẹ và hỏi.

"Không! Cháu đến đây để gặp cha mình!!" "Nói đi chú tên gì?" - Issac khuôn mặt háo hức đưa mắt nhìn người trước mặt.

"Đổng Khắc Minh!" - anh trả lời.

"Vậy là phải rồi!" - Issac nghe xong nhảy tưng và cười tươi làm lộ cái răng khểnh lần nữa. 

 Cậu nhóc chạy nhanh về chỗ mama mình, Khắc Minh thấy vậy đưa mắt nhìn theo thì đột nhiên hoa mắt chóng mặt muốn ngất đi tại chỗ.

"Chú à chú chính là cha con thật rồi!" "Mama con cũng đã nói chú là cha con!" - lần này Issac quay trở lại còn kéo theo cả mama của cậu. 

 Gia Quân nấp ở đằng kia muốn nhào đến phá vỡ cái cảnh đó nhưng nhanh chóng bị Iris bịt miệng kéo đi mất.

"T-Tử...Tử Hân!" - Khắc Minh trợn mắt không thể tin được.

"Anh khỏe không? Không ngờ mình còn có thể gặp lại nhau!" - cô cười mỉm và nói.

"Tử Hân! Cuối cùng anh cũng đã tìm được em!! Đúng thật là có phép màu!!!" - Khắc Minh ôm chặt lấy Tử Hân trước bao nhiêu con mắt. 

 Thục Trân và Mẫn Nhi đứng đằng xa cảm thấy vô cùng hài lòng, đúng là không có gì chia cắt được họ.

"Em đã hứa một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại...được sống...được tiếp tục yêu không phải hay sao?" - cô cũng ôm lấy anh và thì thầm.

"Anh cũng đã chờ được ngày em quay trở về!" "Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa!!" - Khắc Minh nói và ôm siết cô hơn nữa.

Issac nhìn thấy cảnh này rất vui mặc dù cậu nhóc không biết họ đang xin lỗi nhau về chuyện gì, thấy baba và mama mình cứ ôm nhau mãi, cậu nhóc đứng đây nhưng mà cứ như là không tồn tại ấy, thấy thế mới hắn giọng một cái:

"E hèm!"

"Issac con thật là..." - cô cười khổ nhìn Issac.

"Issac? Không lẽ thằng bé này là...??" - Khắc Minh nhìn Issac rồi nhìn Tử Hân.

"Là con của Hoàng Lâm Tử Hân em không phải của anh!" - Tử Hân kéo Issac về đứng bên mình.

 Khắc Minh khi biết được cậu nhóc kháu khỉnh ranh ma này là con mình thì nhanh tay giật lấy và kéo về bên anh, hèn chi chỉ có con anh mới đẹp trai như anh thôi!

 Tử Hân cũng nhanh chóng kéo con trai mình về và thế là một cuộc chiến giành con đã nổ ra trong một lúc...

"Hai người đừng kéo con nữa! Issac là con của baba và mama cơ mà!!" - Issac bất mãn nói.

Tử Hân và Khắc Minh nhìn nhau cười, Issac ngẩn người ra bộ cậu nói gì sai ư? Cả ba người nắm tay nhau trở về nhà, trên đường đi cậu nhóc cứ mãi líu lo kể về thành tích của mình cho baba mình nghe.

"Mama! Mình sẽ sống cùng nhau luôn có đúng không?" - cậu nhóc ngồi trong lòng mama mình và cười hỏi.

"Đúng vậy! Baba...mama và Issac sẽ mãi mãi ở bên nhau!!" - cô cười trả lời.

Trên đường một chiếc BMW vừa chạy vụt qua, phía trên một chiếc máy bay vừa cất cánh, rạch lên trên bầu trời một đường dài trắng xóa rồi dần tan biến cứ như là quá khứ của những con người thuộc về 7 năm về trước đã dần dần quên lãng và họ đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống không THÙ và HẬN.

Khắc Minh mỉm cười quay sang người ngồi ở ghế cạnh:

"Anh có thể hỏi em một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy?" - cô ngơ ngác nhìn anh.

"Vợ à...em là thiên thần hay ác quỷ?" ...

_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro