Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ngày X tháng Y năm 20ZZ***
   Một cô gái xinh đẹp đang thoải mái sải những bước chân đến công ty A. Trên người cô mặc quần tây, áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác tây, trông bình thường nhưng lại toát lên thần thái sang chảnh, kiêu sa. Mái tóc đen nhánh được uốn lên bồng bềnh. Tay cô mang chiếc túi xách cao cấp của thương hiệu Channel. Làn da trắng hồng, đôi mắt to và sắc sảo, đôi môi màu cherry đỏ mọng khiến bao người qua kẻ lại nhìn cô bằng nhiều con mắt khác nhau.

    Cô không nhanh không chậm bước đến quầy lễ tân của công ty A, cất giọng nói:

   -Tôi có một cuộc hẹn với vị giám đốc của công ty này, cô không phiền thông báo cho anh ta chứ?

   -Vậy phiền cô cho tôi biết tên?

   -À, phải rồi, là Hạ Lục Băng

   -Vậy cảm phiền cô chờ tôi một chút.

15 phút sau....

   -Vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Giám đốc nói rằng cô có thể lên phòng ngài ấy, nằm ở tầng 32 thưa cô.

   -Cảm ơn.

    Hạ Lục Băng tiến đến thang máy, nhấn phím 32 trong thang máy rồi đứng chờ. Lên đến nơi, cô đi về hướng căn phòng có bảng "Giám đốc" mạ vàng trên cửa. Bàn tay thon thả gõ lên cánh cửa.

Cốc... cốc...

   -Vào đi - Một giọng nói nam tính vang ra, Hạ Lục Băng cũng không ngần ngại mà mở cửa bước vào.

   -Đã lâu không gặp, trông cô xinh đẹp hẳn ra- Người đàn ông ngồi ở trên ghế giám đốc nhìn cô.

Hạ Lục Băng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông kia:

   -Không phải đây là lần đầu ta gặp nhau sao?

   Vị giám đốc kia có vẻ khá ngạc nhiên trước thái độ này của cô. Anh ta hắng giọng:

   -Hừ... Vậy cô đến đây làm gì?

   - Tôi đại diện cho công ty T đến đây ký hợp đồng với ngài, mời ngài xem qua.

   - Được.

   Vị giám đốc kia sau một lúc xem xét cầm cây bút lên ký vào. Anh ta tiến tới chỗ Hạ Lục Băng với khuôn mặt nham nhở, bàn tay khiếm nhã đặt lên người cô. Hạ Lục Băng kinh tởm đẩy tay gã ra, đứng dậy, giọng nói chứa đầy sự căm ghét:

   - Tôi xin phép.

   Nhưng vị giám đốc kia không buông tha cho cô. Gã chộp lấy tay cô, kéo cô về phía gã, tràn đầy ham muốn bẩn thỉu:

   - Đi đâu mà vội? Em cứ ở đây một lát đã.

   Hạ Lục Băng đưa ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén về phía anh ta:

   - Phiền ngài buông ra, nếu không...

   -Hửm? Cô em có thể làm gì nào? 

   Hạ Lục Băng lấy điện thoại ra, nhấn một phím duy nhất, thao tác nhanh đến mức vị giám đốc không kịp giành lấy điện thoại của cô. 5 phút sau, điện thoại của vị giám đốc đổ chuông.

Anh ta vừa nhìn tên số mặt mày liền tái mét, bàn tay run run nhấn vào phím trả lời. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói chua chát, đầy tức giận:

   - Anh mau về đây cho tôi.

   Vị giám đốc kia sợ hãi, nhanh chóng chộp lấy áo khoác rời khỏi công ty, để lại Hạ Lục Băng một mình.

   Hạ Lục Băng cười thầm, vị giám đốc này coi vậy mà sợ vợ như sợ thú dữ.

   Mà cũng đúng, ai mà chẳng biết, vợ giám đốc công ty A nổi tiếng hung dữ, bất kỳ ai lén phén gần chồng cô ta đều có những cái kết không hay.

  Ấy vậy mà vị giám đốc này một mặt rất sợ nhưng vẫn lăng nhăng bên ngoài, thấy gái đẹp là quên mất vẫn còn có cô vợ hung dữ ở nhà. Báo chí đã mấy lần đưa tin về việc cô ta đi đánh ghen. Vị giám đốc thì không dám ly hôn vì những gì gã đang có đều từ gia đình vợ, ly hôn đồng nghĩa với việc trắng tay.

   Hạ Lục Băng rời khỏi công ty A, bắt taxi về thẳng nhà.

**Buổi chiều***

   Hạ Lục Băng trang phục chỉnh chu, đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro