Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày mới lại đến, ánh nắng của mùa hạ chiếu vào căn nhà nhỏ trong thành phố. Hạ Lục Băng say giấc trong chiếc chăn, dù sao hôm nay là ngày nghỉ, nên cô quyết định cả ngày sẽ chỉ lười biếng ở nhà thôi, cô đã làm việc vất vả cả tuần qua đấy. Tất cả đương nhiên sẽ hoàn hảo nếu chiếc điện thoại đáng ghét kia không kêu lên, có người gọi. Hạ Lục Băng uể oải nhấc máy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

   - Này, cậu còn định ngủ tới khi nào đây, quý cô xinh đẹp?

   - Tới khi mình ngủ đủ, có việc gì không?

   - Thôi nào, hôm nay là cuối tuần đấy, cậu không thể lãng phí như thế được.

   - Rốt cuộc là cậu muốn gì?

   - Đi ăn sáng đi, mình vừa tìm thấy một quán ăn đẹp lắm.

   - Đi mà rủ bạn trai của cậu ý, để mình yên.

   - Này, mình không muốn ngày nào cũng phải đi với anh ấy, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng mà. Hơn nữa, chúng ta đã không gặp nhau cả tuần rồi.

   -.....

   - Mình biết là cậu cũng rất muốn gặp mình mà. Mình sẽ chờ cậu ở dưới cửa. Love you.

   Nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ. Sau khi tiêu hóa xong những lời nói kia, cô nhanh chóng sửa soạn.

   Hôm nay, cô diện quần ôm màu đen cá tính rách nhẹ ở đầu gối, áo croptop trắng, áo khoác bomber xanh lính bên ngoài, chân mang đôi Nike màu trắng, trên tay là chiếc túi xách nhỏ đơn giản màu đen. 

   Hạ Lục Băng đi xuống nhà và bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang chờ mình. Vừa thấy nhau, cô gái kia đã nhào đến ôm cổ cô:

   - Wow, mình còn tưởng cậu không đi cơ đấy, hóa ra cậu muốn gặp mình thật.

   Hạ Lục Băng im lặng, vì cô gái này nói đúng, cô cũng rất nhớ cô gái nhỏ này:

   - Cậu nói đúng, Lily, mình rất muốn gặp cậu. Dạo này mình hơi bận.

   - Chúng ta đều bận. Thế bây giờ ta đi chứ?

   - Ừ

   Hạ Lục Băng theo cô gái nhỏ lên một chiếc xe hơi đắt tiền và cùng nhau đến quán ăn mà cô gái nói.

   À, cô gái nhỏ này là bạn của Hạ Lục Băng, Trương Như Ly, nhưng cô lại thích gọi là Lily. Trương Như Ly là một tiểu thư nhà giàu, tính tình kiêu ngạo, nhưng đó là với người ngoài.

   Còn với Hạ Lục Băng thì siêu cấp dễ thương, luôn luôn làm nũng và khiến cô vui vẻ. Hôm nay cũng thế, cô gái nhỏ này tâm trạng đang cực kì tốt nên vui vẻ mời Hạ Lục Băng đi ăn.

   *****

   Sau khi ăn sáng xong, cả hai ghé vào một quán cafe nhỏ.

   Quán cafe mang tên Dream.

   Đúng như cái tên của nó, quán mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu đến không ngờ. Được trang trí theo phong cách mơ mộng, tươi trẻ nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

   Ở đây, ta có thể tránh xa cuộc sống tấp nập, bận bịu ngày thường và thư giãn vào những ngày cuối tuần.

   Những loại đồ uống được làm theo phong cách Mỹ, những người phục vụ thân thiện, nhiệt tình luôn có sẵn nụ cười trên môi khiến những vị khách cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

   ***
   Bước vào quán, cả hai người thu hút mọi người xung quanh.

   Một mang vẻ trưởng thành, lạnh lùng và một chút kiêu ngạo. Người còn lại thì có khí chất của một cô công chúa, dễ thương nhưng lại khó tiếp cận.

   Anh chàng phục vụ cầm menu đến:

   - Cho hỏi hai cô dùng gì ạ?

   Hạ Lục Băng dùng đôi mắt lạnh nhạt lướt qua tờ menu rồi trả lời:

   - Một ly Matcha Latte và một Americano ít đá, cảm ơn.

   - Vâng, xin chờ một lát ạ.

   Anh chàng phục vụ cuối nhẹ đầu và rời đi.

   - Này, cậu có chắc là mình ăn uống đầy đủ không đấy? Trông cậu kìa, gầy hơn so với lần trước chúng ta gặp nhau.

   Trương Như Ly đưa đôi mắt nghi ngờ, đầy lo lắng về phía bạn mình.

   - Mình chắc mà, mình vẫn ăn uống đầy đủ, không thiếu chất đâu.- Hạ Lục Băng nở nụ cười miễn cưỡng.

   - Nếu cậu nói thế thì... - Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Trương Như Ly vang lên, nhẹ nhàng xem số và bắt máy:

   - Alo, cha ạ? Cha gọi con có việc gì không?

   - "......"

   - Uầy, nếu thế thì để nó tự đi cũng được mà cha.

   - "......"

   - .....Thôi được, con về.

   Thở ra một hơi rõ dài, Trương Như Ly đưa ánh mắt ái ngại về phía bạn mình.

   Nhận thấy chúng, Hạ Lục Băng khẽ thở hắt ra rồi cất giọng:

   - Nếu có việc cậu cứ về trước đi, mình ngồi đây một lát rồi về sau cũng được.

   - Cậu chắc chứ? Mình thành thật xin lỗi...

   - Không sao đâu, mình ổn mà.

   - ....Vậy thì mình đi trước nha, tiền cốc Matcha Latte đây, cậu cứ mang đi cũng được.

   - Được rồi, đi đi, hẹn gặp nha.

   - Okie, bye bye.

   Trương Như Ly cầm túi xách rời khỏi quán với vẻ áy náy, Hạ Lục Băng nở nụ cười trấn an cô gái nhỏ, thật dễ thương~~~

   Vừa lúc đó, đồ uống ban nãy gọi được mang ra, anh phục vụ nói:

   - Đồ uống của hai cô....- Anh hơi ngập ngừng khi thấy chỉ còn Hạ Lục Băng.

    Cô lên tiếng:

   - Thật xin lỗi, anh có thể cho tôi mang chúng đi được không? Đây là tiền trả.

   - Tất nhiên là được rồi, cô chờ một chút.

   Có vẻ anh ta hiểu hoàn cảnh của cô nên nhanh chóng mang hai ly nước đi vào, cho chúng vào hai cái túi nilon và mang ra lại:

   - Đây thưa cô, chúc cô ngon miệng. Cảm ơn đã ủng hộ.

   - Không có gì.

   Hạ Lục Băng nhận lấy hai ly nước và rời quán.

   Giờ cô phải làm gì với ly Matcha Latte này nhỉ?

   Đang suy nghĩ, cô vô tình va trúng một cô gái đẹp trên đường, không mạnh đến nỗi cả hai phải té, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ một cái, Hạ Lục Băng quay lại:

   - Xin lỗi.

   Cô gái kia nhìn Hạ Lục Băng một lượt rồi nói:

   - Cẩn thận đi chứ, may cho cô là tôi không sao. Tôi mà bị gì thì cô không yên đâu.

   - .......

   Hạ Lục Băng im lặng lướt qua cô ta.

   Nhưng, có vẻ cô gái kia không muốn để yên cho cô. Cô ta giữ tay Hạ Lục Băng lại,giọng nói đầy kiêu ngạo:

   - Này, tôi chưa nói xong, cô có biết tôi là ai không hả? Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Nhìn đi, nước của cô văng lên chiếc túi xách 'Chà-neo' (!?) đắt tiền của tôi rồi. Cô tính làm sao đây?

   Hạ Lục Băng thở dài, chỉ có tý nước đá ở ngoài văng lên mà cô ta làm như cả ly nước đổ lên không bằng. Cô lấy ra trong túi xách mình một mảnh giấy mềm, đưa cho cô ta:

   - Đây, cô dùng nó mà lau.

   Cô gái kia tỏ vẻ bất bình, giật mạnh mảnh giấy của cô rồi mạnh bạo lau chiếc túi của mình.

   Lau xong, cô ta quăng nó xuống đất và khoanh tay, lên giọng:

   - May cho cô là còn biết cách cư xử đấy.

   - Không có gì, nhân tiện, đó là túi Channel, cô xem lại cách phát âm của mình đi.

   Nói xong, Hạ Lục Băng rời khỏi chỗ đó. Cô gái kia sau khi nghe xong thì hét to:

   - Im đi, cô tưởng cô là ai chứ?

    Người đi đường nhìn cô ta một cách ái ngại, hẳn là đang nghĩ rằng cô ta đẹp mà điên.

   *****

   Hạ Lục Băng cầm hai ly nước đến một công viên, mua một cái bánh crepe vị socola và ngồi ở băng ghế. Cảm giác thưởng thức món mà mình thích thật tuyệt.
   
   ***

   Bỗng, một người đàn ông nào đó nhào đến chỗ cô, ôm cô, khuôn mặt cọ cọ vào cô và nói bằng giọng nũng nịu:

   - Vợ à, sao em có thể bỏ rơi chồng mình như thế chứ? Em biết anh không thích người lạ mà.

   Anh ta vừa nói vừa giương cặp mắt "cún con" nhìn cô.

   Hạ Lục Băng đơ ra một lúc, toan đẩy hắn ra thì giọng nói trầm thấp rót vào tai cô:

   - Cố giúp tôi đi, tôi sẽ giải thích sau, please.

   Hạ Lục Băng liếc mắt, đằng sau anh ta có rất nhiều người đàn ông mặc đồ com-lê đen, đeo kính râm đen, tướng tá to con, lén lén lút lút nhìn người đàn ông đang ôm cô.

kiaQChẳng biết sau vụ này cô có rước thêm rắc rối cho bản thân không nhỉ?

   Cô thôi ý định đẩy hắn. Hạ Lục Băng đưa tay xoa đầu anh chàng, ánh mắt dịu dàng, giọng ngọt ngào:

   - Ngoan, em xin lỗi vì để anh một mình, chúng ta đi mua cái gì đó cho anh ăn ha.

   Anh chàng vui mừng hẳn ra, cả hai dắt nhau ra khỏi chỗ đó. Những người đàn ông kia thầm thì gì đó rồi cũng rời khỏi.

   Bây giờ, cô giật mạnh cánh tay đang bị hắn ôm, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

   - Bọn họ đi rồi.

   Hắn cũng buông cô ra, khẽ khịt mũi, hắng giọng, vuốt tóc các kiểu rồi nói:

   - Thật xin lỗi cô, do tình hình gấp gáp quá.

   - Nếu sau vụ này mà tôi có rắc rối gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

   - Được.

   Hạ Lục Băng im lặng, bước chân rời đi, người đàn ông lại chắn trước cô mà hỏi:

   - Cô tên gì?

   Hạ Lục Băng gương mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt.

   Gương mặt điển trai hoàn hảo, ngũ quan tuấn tú, có nét lạnh lùng nhưng cũng có nét tinh nghịch, trẻ con. Thường thì đây là mẫu hình chuẩn mực của một "soái ca, oppa,..." mà các cô gái thường mong ước.

   Thế nhưng, đối với Hạ Lục Băng thì không. Vì những người đàn ông có vẻ ngoài quá nổi bật rất khó để nắm giữ. Hạ Lục Băng âm thầm quan sát, đánh giá, rồi trả lời:

   - Anh hỏi để làm gì? 

     Cô ghét những kẻ như thế này, cứ việc kêu cô là đồ chảnh chọe hay bất cứ thứ gì khác.
  
   Nhưng đừng hòng cô nói cho anh ta nghe tên của cô.

   Nam nhân kia cũng thôi tò mò. Dù gì anh cũng đã biết tên cô rồi mà. Phải không, vợ yêu?

   - Tôi xin phép.

   Hạ Lục Băng rời đi, ánh mắt người đàn ông kia vẫn dán chặt vào cô, nhìn cô ra khỏi công viên, một ý nghĩ thoáng qua:

   "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vợ của anh."

   *****

   Về đến nhà, Hạ Lục Băng thả mình xuống sofa, thật mệt mỏi. Cô cầm điện thoại lên và lướt mạng xã hội, điện thoại rung lên, mẹ cô đang gọi tới, cô nhấn vào nút trả lời:

   - Mẹ à?

   "Con gái yêu của mẹ có khỏe không?"

   - Vẫn khỏe ạ.

   "Tốt, con làm một chuyến về nhà được chứ?"

   - Để làm gì vậy ạ?

   "Con bé này, về thăm mẹ và cha con không được sao?"

   - ......Được ạ.

   Hạ Lục Băng cúp máy, khẽ thở dài. Cô cầm túi xách và rời nhà. Thật ra thì chung cư nơi cô sống không xa nhà lắm, đi một chuyến xe buýt là đến, mẹ cô cứ thích phóng đại lên thôi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro