Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á..á..aaaaaa....."

Vu Thiều Cẩn Y hét lên đau đớn.
Nước mắt theo khóe mi chảy xuống từng giọt. Thân hình lõa lồ trên sàn nhà khiến người khác nhìn vào phải giật mình.

Trên người cô bây giờ chỉ toàn vết xước chằng chéo, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Máu rỉ xuống sàn thành một mảng. Vu Thiều Cẩn Y bây giờ nhìn thảm hại vô cùng.

Ngự Thiên Vũ hét lên

"Nói mau cô với hắn ta có quan hệ gì? Nói.."

Vu Thiều Cẩn Y đau đớn cắn chặt răng không hé một lời.

"A ha, không nói sao? Vậy là cô đã thừa nhận cô với nam nhân chết tiệt kia vụng trộm sau lưng tôi ư?? Haha, gan cô thật lớn. Tốt tốt rất tốt!"

Anh đưa đôi tay lạnh lẽo không còn độ ấm khẽ đặt lên mặt cô vuốt ve, đôi tay khẽ luồn qua tóc..
Giựt thật mạnh về phía sau.

Vu Thiều Cẩn Y rùng mình thét lên, đôi mắt trợn ngược không còn khí tức để phản kháng. Khuôn mặt trắng bệch ngất đi.

Ngự Thiên Vũ híp mắt, lạnh lùng quát:

"Mau, đem nước lại đây. Hắt vào người cô ta đến khi nào cô ta tỉnh dậy!"

"Vâng vâng"

Tên quản gia giật thót vội vội vàng vàng chạy đi.

"Òa!"

Tiếng nước hất mạnh vào người cô, lạnh lẽo như cứa da cứa thịt hòa cùng mùi vị máu tanh. Mùi máu lan tỏa bao trùm cả khoảng không gian nom thật là khó chịu. Quản gia nheo mắt, nếp nhăn hai bên thái dương co rúm lại thành một mảng, nhìn cô với ánh mắt thương xót, ông thầm cầu nguyện cho người con gái trước mặt.

"Lạnh, lạnh, lạnh quá!!"

Vu Thiều Cẩn Y khẽ rên lên, cô ngất đi đã là lần thứ n, không biết cơn ác mộng ám ảnh này khi nào mới đến hồi chấm dứt. Đôi lông mày thanh tú dính lại một chỗ.
"Tỉnh rồi?"
"Phải.."
Vu Thiều Cẩn Y cổ họng khô rát, nghẹn ứ khó khăn đáp.

"Cuối cùng cũng mở miệng, tôi còn cho rằng cô bây giờ bị câm, ngoài nam nhân kia thì sẽ chẳng hé miệng ra một lời .. Thật là nực cười."

"Hừ"

Vu Thiều Cẩn Y nhìn anh, một cái nhìn lạnh lùng đầy miễn cưỡng, tỏ vẻ chán ghét vô cùung rồi quay đi.

Trái tim Ngự Thiên Vũ nhói lên.

"Chát"

Anh lại không tự chủ được giơ tay tát cô một cái khiến mặt cô bị lệch sang một bên. Năm ngón tay in hằn trên mặt, máu lại bắt đầu rỉ ra theo khóe miệng chảy xuống thành vệt dài.

"Cô thật khiến tôi kinh tởm, kinh tởm đến phát điênnnnnnnn!!!!!!"

Hai mắt anh đỏ hoe như dã thú, lấy ra con dao mỏng trong túi áo.

"Xoạch"

Tên quản gia chỉ thấy thứ gì đó bay từ trong miệng Vu Thiều Cẩn Y, máu bắn ra ngoài. Hai chân hắn run cầm cập ngã khụy xuống miệng không nói thành lời.

Vu Thiều Cẩn Y, mắt trợn lên như không thể tin đến độ quên cả đau đớn. Đầu cô ong ong vang lên từng đợt nói của anh
[Cô thật khiến tôi KINH TỞM, KINH TỞM đến phát điên!!!!]. Đôi mắt Vu Thiều Cẩn Y nhìn anh nhìn anh. Thẫn thờ đến lạ thường. Cô ho khù khụ vài tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Cô không muốn nói chuyện với tôi cũng được, nhưng cô cũng không được phép để tên kia có thể nghe được tiếng cô nói. Đồ đàn bà chết tiệt"

Người cô cứng đờ. Anh như biến thành con ác quỷ mà cô chưa bao giờ quen biết. Vụ Thiều Cẩn Y ngất lịm đi.

"Chết tiệt, cô ta ngất rồi. Mau mau đem nước lại đây"

Ngự Thiên Vũ dường như mất kiểm soát. Hắn ra sức gào lên chẳng khác gì một tên điên. Lão quản gia bừng tỉnh, hắn lí nhí nói

"Thiếu...thiếu..gia, thiếu phu nhân có thể sẽ chế..t...chết đó!"

Ngự Thiên Vũ từ trong cơn điên hắn giật mình nhận ra điều gì đó. Sắc mặt dần bình tĩnh rồi hụt hẫng
Chết, cô ta sẽ chết ư? Không thể nào. Cô ta phải sống mình còn chưa hành hạ cô ta thỏa mãn. Ánh mắt anh mang ý cười, nghiến răng hét lên

"Mau! Đưa cô ta đến bệnh viện cho tôi. Ngay lập tức!!!"

Ủng hộ truyện mới của mình nhé ( Lương Duyên Tình Thần)

https://my.w.tt/497nC4LjM5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro