Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt chớp nhẹ rồi dần dần khẽ mở, Vu Thiều Cẩn Y vội lấy tay che trước mắt lại, thiếp đi quái lâu khiến giác mạc của cô hiện giờ chưa kịp tiếp nhận ánh sáng. Cô nheo mắt đảo xung quanh căn phòng. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày.

Miệng cô đã không còn cảm nhận được gì.

Vu Thiều Cẩn Y kinh hoàng nhớ lại kí ức ám ảnh ngày hôm qua..

Anh đã cắt lưỡi cô.

Từng đợt gai ốc lạnh toát từ phía sau lưng ập tới. Cả người cô run lên bần bật, ánh mắt Vu Thiều Cẩn Y chuyển biến. Con ngươi không còn là một màu đen láy nữa mà thay vào đó nó dần chuyển thành một màu xám tro huyền bí vốn dĩ không thuộc về con người.

"Cạch"
Ngự Thiên Vũ mở cửa bước vào trên tay là hộp thức ăn tỏa mùi thơm nức. Ánh mắt lạnh lẽo như có thể xuyên thủng qua lớp màn bên giường bệnh. Âu phục một màu đen nhánh càng tôn lên khí chất vương giả của anh.

Đứng trước giường, như sợ cô tỉnh anh khẽ đặt hộp thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ánh mắt ôn nhu dán lên người cô. Anh đặt tay lên đầu, vuốt mái  tóc có chút rối, hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ôn nhu nhất anh từng có. Anh cẩn thận như sợ làm bị tổn thương đồ vật quan trọng. Ánh mắt anh hiện lên tia thất vọng nhưng nhanh chóng vụt biến như chưa từng có.

Vu Thiều Cẩn Y cảm thấy lực đạo bàn tay anh đè trên cơ thể liền khó chịu tỉnh giấc. Cô nhìn anh.

Ngự Thiên Vũ ý thức được cô tỉnh vội rút tay lại ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ bao phủ, giường như cái nhìn ôn nhu kia chỉ là ảo giác.

Anh cứ ngỡ ánh mắt của cô sẽ là sợ hãi, sẽ là kiên cường nhưng....
Anh đang thấy cái gì thế này, con ngươi kia không phải là màu đen vốn có. Đồng tử lại là màu xám tro kì lạ.
Anh bất ngờ không chỉ về đôi đồng tử ấy còn ánh mắt kia, vô hồn. Nhìn anh như một người xa lạ.
Hiện thực bỗng chốc thúc một cú thật mạnh vào tim anh. Tim anh nhói lên đau đớn rồi từ từ như rỉ máu.

"Cô..cô, còn nhận ra tôi không?"
Anh khẽ

Vu Thiều Cẩn Y thẫn thờ nhìn anh không đáp cũng không có bất kì phản ứng gì.

Anh liền nghĩ cô ta đã quên anh rồi, liền cười điên cuồng.
"Hahaha. Cũng tốt có lẽ cô sẽ quên đi những chuyện tôi đã làm với cô. Nhưng tôi thực sự không muốn, tôi sẽ nhắc nhở cho cô từng câu chuyện, cách cô lừa dối tôi cách tôi hành hạ cô như thế nào. Để suốt cuộc đời này cô phải chìm đắm trong nỗi ám ảnh của kiếp trần gian, sống không bằng chết.."

Vu Thiều Cẩn Y nhìn anh, thất vọng tràn trề nơi đáy mắt, trái tim như tan vỡ thành từng mảnh. Anh quên mất rồi, lưỡi của cô là do anh cắt. Anh cũng quên rồi tình cảm cô giành cho anh chưa bao giờ phai nhòa. Nhưng anh cũng quên rồi, ngày tháng cô và anh đã từng bên nhau. Nơi mắt anh hiện tại chỉ có thù hận lấp đầy con mắt mà thôi, cô đau khổ. Khóe mắt trực trào ra, Vu Thiều Cẩn Y cắn răng kìm lại, nuốt cay đắng vào trong.

Anh nhìn cô, đau lòng...
Sải chân bước đi, trên đôi vai nặng trĩu  chất chứa đầy bi thương. Cô đã làm anh đau khổ nhiều rồi, cô cũng đã làm anh hận cô thật nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro