Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Thiều Cẩn Y trằn trọc ngủ không yên, cô mơ liên tục mơ thấy ác mộng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Sau lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Gió lùa qua cửa sổ ập từng hồi vào phòng bệnh, Vu Thiều Cẩn Y run lên vì lạnh lẽo.

Không gian xung quanh một mảng màu đen bao phủ thật quỷ dị. Chẳng khác gì một con quái vật muốn muốn chửng đè bẹp hết vạn vật.

Vu Thiều Cẩn Y thờ ơ không hề có bất cứ cảnh giác nào. Hai tay đan vào nhau ôm đầu gối, lùi vào vào góc tường, cô gục xuống.

Lúc này cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ anh cũng bất tận, trải dài mênh mông nó tồn tại ở mọi ngóc ngách.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chúng ta lại trong hoàn cảnh này? Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh luôn ức hiếp tôi, tra tấn tôi như vậy. Tôi...chẳng làm sai gì cả.."

Từng giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, ướt đẫm cả mảng chăn. Vu Thiều Cẩn Y thiếp đi lúc nào không hay.
*
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào từng góc của căn phòng xóa đi cái không khí quỷ dị còn vương lại tối qua.
"Cạch"
Ngự Thiên Vũ mở cửa bước vào phòng.
Đôi mắt lạnh lùng bắn thẳng đến giường bệnh.

Cái gì? Trống không?
Cô ta đâu rồi?

Ánh mắt Ngự Thiên Vũ sắc bén nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ bật tung tự bao giờ. Rút điện thoại từ túi áo. Nhếch môi cười nhạt.

"Alo, Nghiễm. Hắn ta đã trở lại."

Nghiễm cười vang bên đầu dây rồi đáp.

"Ồ, hiện tại?"

"Cô ta mất tích rồi, tôi đoán không nhầm chỉ có thể là hắn mang cô ta đi mới thần không biết quỷ không hay!"

"Vậy..biện pháp?"
Nghiễm nghi hoặc

"Ôm cây đợi thỏ."
Ngự Thiên Vũ cúp máy, môi mỏng khẽ nhếch. Trò chơi cũng chỉ vừa bắt đầu thôi!

Tút..tút..tút...
"Haiz"
Nghiễm thở dài. Vu Thiều Cẩn Y, cô lại phải chịu khổ rồi.
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro