Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Thiều Cẩn Y tỉnh dậy không khỏi ngạc nhiên, đập vào mắt cô là căn phòng bao phủ toàn bộ một màu trắng. Từ chiếc váy cô mặc, chiếc giường cô nằm cho đến rèm cửa, ...
Tất cả đều là màu trắng.

Tại sao mình lại ở đây? Vu Thiều Cẩn Y vô cùng thắc mắc. Lưỡi của cô dường như không còn đau như trước nữa, có vẻ như ai đó đã tiêm thuốc giảm đau.

"Cộc, cộc"
"Tôi vào nhé?"
Tiếng người đàn ông vang lên. Vu Thiều Cẩn Y giật thót. Giọng nói này....

"Cạch"
Cửa mở. Người đàn ông bước vào.

Vu Thiều Cẩn Y kích động.

Là hắn ta!!!!

Tào Hãn nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cô.

"Đã lâu không gặp em..."

Cô gật đầu.

"Lưỡi của em..."

Cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể, bất lực nhìn anh.
Tào Hãn kích động

"Chết tiệt, trong những ngày vắng tôi. Hắn đã hành hạ em đến nông nỗi vậy sao? Tên khốn kiếp. Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá!"

Nghe Tào Hãn nhắc đến anh. Vu Thiều Cẩn Y đôi mắt thoáng đượm buồn. Lúc này Tào Hãn mới để ý, hắn nghiêng đầu tỏ vẽ khó hiểu hỏi:

"Em...Đôi mắt em...?"

Vu Thiều Cẩn Y cúi mặt xuống lắc đầu. Chính cô còn không biết đôi mắt của bản thân đã chuyển màu tự bao giờ.

Tào Hãn thở dài. Xoa đầu cô ôn nhu nói.

"Em nếu mệt thì nghỉ ngơi nhé! Cần gì thì bấm vào cái nút kia."

Tào Hãn vừa nói vừa chỉ cho cô thấy.

"Tôi đi đây"

Vu Thiều Cẩn Y gật đầu.

Tào Hãn bước ra bên ngoài, sự ôn nhu vừa nãy bỗng chốc biến mất. Ánh mắt hắn đỏ hoe, như vạn dao găm có thể giết chết một mạng người.

"Ngự Thiên Vũ, mày đợi đấy. Người con gái của tao. Không cho phép mày tổn thương."
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro