Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Á ngồi bên giường bệnh, cô thở dài nhẹ nhõm. May sao Vu Thiều Cẩn Y được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì... Phương Á lắc đầu không dám nghĩ đến tình huống kia, cô thầm cảm tạ trời đất.

Ngày hôm qua nếu như cô không làm ầm ĩ thì tên mặt lạnh kia đâu thể nào biết tình trạng của Vu Thiều Cẩn Y. Khi cô và hắn ta tức tốc chạy đến nơi sắc mặt Vu Thiều Cẩn Y đã trở nên tím tái. Hắn tức giận đến độ xanh cả mặt, ánh mắt đỏ ngầu. Bế Vu Thiều Cẩn Y lên chiếc xe Lamborghini Veneno đắt đỏ rồi phóng đi như vũ bão, Phương Á may sao cũng kịp nhảy lên xe đến bệnh viện.

[…]

"Cạch"

Ngự Thiên Vũ bước vào. Dưới ánh mắt của Phương Á hắn ta vẫn lạnh lùng như tảng băng bao nhiêu năm rồi không thay đổi. Cô cười lạnh. Ánh mắt Ngự Thiên Vũ dừng trên người cô. Phương Á không mấy lạ lẫm, trực tiếp mặt đối mặt với hắn.

"Cô đi ra ngoài đi"

"Tốt"

Phương Á đứng bật dậy đi đến cửa không quên quay lại nhắc nhở.

"Làm gì thì làm đừng tổn thương Cẩn Y thêm lần nào nữa. Nếu không, anh sẽ hối hận!"

Ngự Thiên Vũ lạnh lùng nói.

"Không cần nhắc nhở tôi!"

Phương Á không thèm liếc nhìn hắn thêm lần nào nữa dứt khoát bước ra bên ngoài.

Bác sĩ phụ trách bước vào.

"Ngự tổng, Vu tiểu thư đầu, lưng, cánh tay... bị đánh đập dã man dẫn đến mất máu cộng thêm hàn khí trong cơ thể phổi bị tổn thương. Làm công việc quá sức nên thổ huyết ra ngoài..."

"Biện pháp?"

Ngự Thiên Vũ gương mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng nghìn năm làm bác sĩ đổ cả mồ hôi. Ông ta đáp.

"Tôi sẽ kê thuốc tốt nhất cho tiểu thư. Ngoài ra cô ấy cần được điều trị trong thời gian dài, phối hợp các chuyên viên về da liễu, thẩm mỹ để tái tạo lại làn da bị tổn thương . Gia đình cũng cần có biện pháp chăm sóc hợp lí..."

"Được rồi, ra ngoài đi"

Ông ta một dạ hai vâng nhanh chóng đi như một cơn gió ra bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy vạt áo blouse lau mồ hôi trên trán. Thầm than:

"Ngự tổng thật đáng sợ..."

Ngự Thiên Vũ liếc nhìn Vu Thiều Cẩn Y trên giường bệnh, trái tim chợt nhói lên đau đớn. Anh khẽ.

"Tôi....xin lỗi !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro