Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..khụ.."

"Cô có sao không?"

Vu Thiều Cẩn Y mặt tái nhợt, lắc đầu.

Phương lo lắng nhìn cô. Móc ra từ túi áo khăn tay lau đi vệt máu trên miệng Vu Thiều Cẩn Y, cô khẽ.

"Cô nghỉ ngơi đi việc còn lại để tôi làm được rồi!"

Vu Thiều Cẩn Y xua tay cảm kích.
Cô lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt càng tái nhợt không còn chút huyết sắc. Cô biết bản thân lúc này không thể đứng trụ được nữa.

"Rầm"

Vu Thiều Cẩn Y ngã xuống. Trên trán phủ đầy những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Hơi thở yếu ớt, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi sinh mạng có lẽ sẽ không còn tồn tại.

"Cẩn Y, Cẩn Y tỉnh lại, tỉnh lại. Cô bị sao thế này. Huhu.."

Phương Á khiếp đảm hét toáng lên. Đôi mắt ngập nước. Chạy đến đỡ Vu Thiều Cẩn Y.

"Có ai không ? Có người ngất xỉu!!!"

Khung cảnh im ắng đến quỷ dị. Cô quên mất rằng hai người họ đang ở một nơi chẳng có ai qua lại. Cũng phải thôi họ chỉ là kẻ hầu hạng kém nhất. Sống chết, bệnh tật không có ai can thiệp. Phương Á khóc nức nở, đôi mắt buồn rầu bất lực.

"Không được, không cho phép cô chết. Ở nơi này cũng chỉ có cô đối với tôi tốt nhất, cũng chỉ có cô xem tôi như chị em như người thân. Không được. Cẩn Y, Cẩn Y tỉnh, tỉnh!"

Nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt khả ái. Hơi thở Vu Thiều Cẩn Y ngày càng yếu ớt. Cô hoảng sợ đứng bật dậy, chạy ra bên ngoài.

Mặc dù khu hạ đẳng nằm khá xa các khu trung đẳng và thượng đẳng nhưng cô đã quá quen thuộc đến mức không cần chỉ dẫn. Phương Á mặc cho đôi chân trần đã chảy máu, người đã sức cùng lực kiệt vẫn cố gắng ra sức chạy vượt qua mọi cản trở để đến được khu thượng đẳng nơi có anh, người đã đẩy cô xuống mức tuyệt vọng. Cô cũng biết anh ta là chồng của Vu Thiều Cẩn Y, bỏ qua mọi oán hận việc trước mắt quan trọng hơn hết....

[Phương Á: nhân vật phụ duy nhất được Vu Thiều Cẩn Y coi trọng. Cô là một trong những người hầu cấp cao được mua từ các cuộc đấu giá của giới thượng lưu. Vì một lần tát tình nhân của Ngự Thiên Vũ mà bị anh ta đuổi xuống khu hạ đẳng trở thành một người hầu thấp hèn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro