Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vu Thiều Cẩn Y tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cũ kĩ, sập xệ tối om. Tiếng sột soạt của những con chuột vang bên tai thật khiến người ta kinh hãi. Khẽ xoa hai bên thái dương. Vết máu hôm qua đã khô bết dính dọc bên trán. Cơ thể tỏa ra mùi khó chịu, nồng mùi máu chưa được gội rửa qua. Vu Thiều Cẩn Y nhấc thân thể nặng trĩu xuống tấm đệm tràn đầy sự mệt mỏi, gương mặt vô cùng tiều tụy.

"Cạch".

Tiếng cửa kho mở ra. Ánh sáng len lỏi vào bên trong, xua đi màu đen ảm đạm kinh khủng kia. Vu Thiều Cẩn Y theo bản năng lấy tay che trước mặt.

Cô gái nọ bước vào khẽ .

"Vu tiểu thư, Ngự Đại phân phó từ giờ cô sẽ ở nơi này và làm các công việc hạ đẳng. Không có lệnh của Ngự Đại không được phép trốn tránh."

Chuyển lại lời nói xong cô gái đưa cho cô bộ đồ rồi nhanh chóng ra ngoài làm việc khác.

Vu Thiều Cẩn Y cười khổ , nụ cười đầy những châm biếm và tổn thương.

[…]

"Vũ, cậu có quá đáng hay không? Cô ta dù sao cũng bị cậu cắt lưỡi, hành hạ còn chưa đủ hay sao?"

Nghiễm lên tiếng khẽ nói.

Ngự Thiên Vũ lạnh lùng chẳng thèm nói gì. Anh hút hết một điếu thuốc suy nghĩ về lời Nghiễm nói. Hình như có chút do dự anh lại châm thêm điếu nữa. Khói thuốc lượn lờ trước mặt hư ảo tâm trạng anh cũng chẳng thể tốt hơn đành dập tắt nó. Đôi lông mày dính chặt lại, anh đứng dậy từ trên căn biệt thự khẽ nhìn xuống. Ánh mắt xa xăm không đoán được ý tứ.

"Cô ta đáng phải nhận hình phạt này!"

"Thôi tôi mặc kệ hai người. "

Nghiễm tặc lưỡi, bó tay không thèm để ý đến khối băng ngàn năm ấy nữa bước chân ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro