Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bất ngờ lật người cô lại. Ánh trăng le lói bên ngoài chiếu tia sáng mỏng manh lên cơ thể Vu Thiều Cẩn Y. Từng vết sẹo kéo dài, lớn có nhỏ có chằng chịt trên thân thể mềm mại trực tiếp đập vào mắt anh.

Ngự Thiên Vũ giật mình khựng lại.

Vu Thiều Cẩn Y khóc như hoa lê đái vũ. Cô khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tủi nhục, đau đớn. Nhân lúc Ngự Thiên Vũ thả lỏng bất ngờ tập kích. Dùng sức lên đôi tay đẩy thật mạnh anh ra. Ngự Thiên Vũ loạng choạng vài bước về sau, cũng dần đứng vững. Đột nhiên con dao trên tay cô không biết ở đâu xuất hiện. Cô nhìn anh chằm chằm cái nhìn đầy sự phẫn nộ và căm hận.

"Aaaaaaaaaaaa...."

Vu Thiều Cẩn Y hét lên như một lời cảnh cáo.

[Tác giả said: Vu Thiều Cẩn Y chỉ có thể hét nguyên nhân do nam chính cắt lưỡi. Ôi thật là tội nghiệp 😐. Thiện tai, thiện tai]

"Đ*, em..! Mày chán sống rồi?"

Ngự Thiên Vũ tức giận. Đôi mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, sắc bén như dao găm hướng thẳng vào Vu Thiều Cẩn Y.

Vu Thiều Cẩn Y giật thót, ý thức được bản thân đã làm chuyện tồi tệ gì. Tay chân cô run rẩy, sự sợ hãi như lấp đầy trong tiềm thức của cô.

"Bụp"

Ngự Thiên Vũ đánh vào cổ tay cô. Con dao sắc bén rơi xuống. Vu Thiều Cẩn Y hốt hoảng chưa kịp định thần thì bị anh túm tóc lôi từ trên giường xuống. Cô điên cuồng hét lên trong đau đớn ra sức vùng vẫy. Ngự Thiên Vũ thấy vậy càng không muốn buông tha.

"Ngày hôm nay mày chính thức trở thành người hầu hạng kém nhất!"

Ngự Thiên Vũ quăng cô xuống sàn. Máu trên đầu cô chảy ra bết cả tóc. Tay chân cứng đờ, sàn nhà thật lạnh lẽo cứa vào da thịt lõa lồ ấy, ý thức của cô càng tỉnh táo. Lời nói của anh ngày hôm nay. Cô thực sự khắc sâu vào tâm can. Trái tim cô lại nhói đau.

Anh ngồi xuống đối diện với cô cười lạnh rồi nói tiếp.

"Từ giờ mày là "người hầu" không phải là "vợ" trên danh nghĩa của Ngự Thiên Vũ này. Cơ mà vốn dĩ mày cũng đâu có phải nhỉ? Nhớ đấy ! Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro