Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi?"

Ngự Thiên Vũ lên tiếng.

Vu Thiều Cẩn Y nheo nheo đôi mắt rồi bật dậy. Căn phòng quen thuộc, hơi thở quen thuộc và đặc biệt, người đàn ông kia cũng vô cùng quen thuộc.

Cô gật đầu.

Ngự Thiên Vũ cười nhạt.

"Tốt"

Anh lạnh lùng bước đến bên giường. Đưa đôi tay lạnh lẽo định vuốt mái tóc đen mượt kia. Vu Thiều Cẩn Y né tránh. Sợ hãi lùi về góc tường.

Ngự Thiên Vũ sững sờ vài giây liền tức giận quát.

"Đồ đàn bà chết tiệt. Cô lại dám tránh tôi! Cô nói xem trong những ngày ở cùng tên kia cô đã làm những gì?"

Ngự Thiên Vũ điên tiết lôi chân cô lại gần, đè lên người cô. Đôi tay thô bạo trực tiếp xé rách áo. Vu Thiều Cẩn Y hốt hoảng, ánh mắt như chú nai nhỏ sợ hãi nhìn anh. Đôi tay vung loạn xạ.

"Ư, ư"

Cô phủ nhận. Đôi mắt ngấn nước trực trào ra.

"Sao? Thừa nhận rồi? Hắn ta đã đụng vào đây? Vào đây? Hay là đây?"

Ngự Thiên Vũ vừa hỏi vừa di chuyển đôi tay đến chỗ nhạy cảm. Vu Thiều Cẩn Y ra sức lắc đầu. Đôi tay dùng hết sức lực đẩy anh ra.

"Tốt, tốt lắm. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết mùi vị lên giường với "chồng" là như thế nào. Dám phản bội tôi. Khốn kiếp!"

Nói rồi tay càng dùng lực mang những thứ vướng víu trên người cô quăng xuống dưới. Tay trái Ngự Thiên Vũ ghì hai tay cô lại. Đôi mắt đỏ hoe như dã thú, điên cuồng hôn lên môi cô.

Vu Thiều Cẩn Y cảm giác mùi máu tanh nồng đượm trong khoang miệng. Đôi lông mày nhíu lại. Nhưng Ngự Thiên Vũ không buông tha hôn cô đến khi cả hai cùng không thở được mới thả ra.

Đôi tay rắn chắc của anh lướt trên cơ thể cô. Như có một ma lực kì lạ nào đó mỗi lần vuốt ve đều mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cơ thể không còn chút khí tức.

Từng cái hôn thô bạo kia rơi xuống cằm xuống cổ Vu Thiều Cẩn Y đều mang cảm giác nóng rực.

Cơ thể Vu Thiều Cẩn Y mềm oặt đi. Lúc này cô vô cùng sợ hãi muốn trốn tránh sự thực nhưng từng cái chạm của anh đã kéo cô về thực tại.

Ngự Thiên Vũ hài lòng, giựt mạnh thứ cản trở cuối cùng trên người cô. Đem điểm hồng hồng ngậm vào miệng, răng nhẹ nhàng cọ qua nhũ hoa.

"Ưm..., ưm.."

Vu Thiều Cẩn Y rên lên đau đớn. Người cô bất giác run lên từng đợt. Sức lực cạn kiệt không cách nào phản kháng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tủi nhục anh mang lại không cách nào có thể xoa dịu. Hiện tại cô chỉ mong trời sáng nhanh một chút để qua đi cái nỗi sợ ám ảnh khủng khiếp này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro