Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Thiên Vũ vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc đều. Ánh mắt nhìn xa xăm không có điểm tựa.

Nghiễm đi qua đi lại gấp gáp nhìn vào đồng hồ lên tiếng.

"Vũ, 21:30"

Ngự Thiên Vũ đứng bật dậy.

"Đi thôi"

[…]

Gió lùa vào phòng mang cái lạnh như cứa da cứa thịt.

Vu Thiều Cẩn Y không có bất kì cảnh giác nào.

Một người đàn ông, Vu Thiều Cẩn Y không thể nào nhìn rõ khuôn mặt hắn, cô ra sức chạy, chạy mãi. Dưới bàn chân cô bỗng nhiên nổi đầy gai nhọn. Đâm thật sâu vào lòng bàn chân. Vu Thiều Cẩn Y mím môi cắn răng chịu đau đớn, cô chạy đến đâu bước chân in hằn vết máu đến đó, ngoảnh lại người đàn ông vẫn từng bước bám sát theo sau. Trong tay hắn ta cầm chặt một cái rìu dính đầy máu tươi. Hắn ta muốn cô, muốn giết chết cô! Vu Thiều Cẩn Y càng chạy nhưng khoảng cách giữa cô và hắn càng gần một cách quỷ dị. Đột nhiên hắn tóm lấy chân cô, Vu Thiều Cẩn Y ngã nhoài trên nền đất, cô ra sức vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn đè cô xuống rồi lấy tay phải ghì chặt không để cô có cơ hội phản kích. Vu Thiều Cẩn Y hét lên, điều không ngờ tới là không có âm thanh phát ra, hai bàn tay cào liên hồi xuống mặt đất đã nhuốm máu. Tên kia đọt nhiên bật cười chẳng khác gì một kẻ tâm thần phân liệt, hắn giơ cái rìu đầy máu tươi lên điên cuồng bổ từng nhát vào ngực cô
1 nhát, 2 nhát, 3 nhát....
Máu bắn tung tóe khắp nơi. Vu Thiều Cẩn Y thoi thóp nằm trên vũng máu đỏ tươi chói mắt. Đôi tay lạnh lẽo của tên sát nhân kia đưa vào trong cơ thể Vu Thiều Cẩn Y móc lấy quả tim, máu tươi chảy dọc theo cổ tay rớt từng giọt xuống đất thành một vết loang dài. Khung cảnh cực kì ghê rợn. Tên sát nhân cười man rợ, hai con mắt mắt màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào Vu Thiều Cẩn Y.

"Aaaaaaaaa....."
[Trong tập trước, Vu Thiều Cẩn Y bị cắt lưỡi, tuy không thể nói nhưng dây thanh quản không bị ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng]

Vu Thiều Cẩn Y giật mình tỉnh giấc. Cả người ướt đẫm. Mùi vị tử thần như vẫn còn luẩn quẩn bên cạnh cô.

"Cạch"

Đôi mắt Vu Thiều Cẩn Y trợn lên. Cô quay phắt đầu về phía âm thanh. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt cô  rồi từ từ mờ dần.

"Đã hôn mê"

Nghiễm lên tiếng.

"Tốt"

Ngự Thiên Vũ lạnh lùng đáp.

"Haiz. Bây giờ cậu mang cô ta đi. MọI chuyện để tôi lo liệu!"

"Được"

Nói xong, Ngự Thiên Vũ bế xốc Vu Thiều Cẩn Y lên vai. Đi đến gần cửa sổ rồi biến mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro