Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức của cô đọng lại chỉ là hình ảnh của một thanh niên xa lạ ôm lấy người cô. Hai mắt tỏa ra hàn khí như xuyên thủng người đối diện.

Ngự Thiên Vũ nhếch mép.

"Tiểu bảo bối, không ngờ hai năm không gặp, em lại lớn hơn một chút dáng vẻ thuần khiết như bạch thỏ. Để em phải chịu ủy khuất rồi..."

Ngự Thiên Vũ nói xong, bế cô ra khỏi căn biệt thự chết chóc kia.

Ngoài trời đột nhiên mưa trút xuống trắng xóa cả vùng trời.

Ngự Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe. Cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô. Ánh mắt băng giá xuyênqua làn mưa kia rồi không chút dao động phóng xe đi thẳng.

[…]

"Bác sĩ, tiểu bạch thỏ sao rồi? Tại sao đến giờ chưa tỉnh?"

Ông ta lắc đầu đáp.

"Cô bé có lẽ bị đả kích quá lớn. Trước khi ngất đã thấy cảnh người thân lần lượt chết đi, nỗi sợ hãi trong người đã trở thành ám ảnh to lớn. Chỉ cô bé mới có thể tự bản thân thoát ra khỏi bóng ma ấy. Nếu không...."

Ông lại lắc đầu thở dài.

"Nếu không thì sao?"

Ngự Thiên Vũ gấp gáp.

"Tôi không chắc..."

Anh buồn rầu đôi mắt liếc nhìn tiểu bạch thỏ không nói gì.

[…]

"Mọi thứ em đã chịu đựng, tôi sẽ thay em trả từng món."

Ngự Thiên Vũ tuyên bố ánh nhìn kiên định như chưa từng có trên một đứa trẻ 15 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro