Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Một cái tát mang sức lực nặng nề giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Vu Thiều Cẩn Y  làm mặt cô lệch sang một bên.

Ánh mắt cô mông lung nhìn không rõ mặt người đối diện.

"Cẩn Y, tôi không ngờ, cô lại là loại đàn bà như vậy. Uổng công năm đó tôi cứu cô!"

Càng nói anh càng tức giận. Ánh mắt đục ngầu không thể kiềm chế.

"Chát"

Lại một bên mặt bị lệch sang, Vu Thiều Cẩn Y hiện tại không muốn tỉnh cũng phải cố gắng  tỉnh.

"Thiên Vũ, không phải như anh nghĩ..tôi tôi.."

"Đừng gọi tên tôi! Cô không xứng"

Anh không đợi cô giải thích đã cắt ngang. Bàn tay nắm chặt lại gân xanh nổi lên. Anh mất kiểm soái túm lấy tóc cô lôi xuống giường.

Vu Thiều Cẩn Y giãy dụa. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Cô không hiểu tại sao, sau khi cô đi bar với bạn, uống một ly cocktail yêu thích nhất. Đầu có chút choáng váng định đi vào phòng vệ sinh. Sau đó thì không nhớ chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy đã thấy gương mặt nóng bừng bừng của Ngự Thiên Vũ.

"Nếu hôm nay tôi không đến đây chắc hẳn cô đã lên giường với thằng khác phải không?"

Ngự Thiên Vũ bóp cổ cô.
Vu Thiều Cẩn Y dần không thể thở được khuôn mặt tái xanh. Đôi tay nhỏ bé liên tục đánh vào người anh.

Ngự Thiên Vũ ý thức được điều gì. Ném cô sang một bên. Vu Thiều Cẩn Y ho sặc sụa. Năm vết hằn của ngón tay in lên chiếc cổ trắng nõn kia. Người cô run lên. Chỉ một chút nữa là cô sẽ đoàn tụ với tổ tiên rồi. Anh thật đáng sợ.

"Từ bây giờ, cô cút về nhà. Không có lệnh của tôi không được đi đâu hết."

Nước mắt cô lại chảy ra thành một mảng ướt đẫm sàn nhà.

Kể từ lần ấy. Cô đã cố gắng giải thích cho anh nhưng anh không chịu nghe cô. Đều tức giận đánh cô.

Mỗi lần anh trở về nhà đều nồng nặc mùi rượu.

Hôm nay cũng vậy. Như thường lệ cô đều chạy ra đón anh.

"Cút xa ra!"

Ngự Thiên Vũ lạnh lùng nói.

Rồi anh quay sang một người phụ nữ ôn nhu nói.

"Ái Liên, đêm nay vui vẻ cùng tôi."

Ả ta vui vẻ chạy đến đỡ anh hôn anh lấy lòng. Thanh âm nhỏ nhẹ quyến rũ. Ả liếc qua người Vu Thiều Cẩn Y rồi nhếch môi khinh thường.

Hai người cứ như vậy vui vẻ lướt qua cô.

Vu Thiều Cẩn Y hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Đêm nay thật đẹp, đẹp nhưng không có anh..."

Cô vừa hát ánh mắt lại hướng sang bức tường phòng bên cạnh. Vì phòng anh chỉ cách cô một bức tường.

"A..ưm..nhẹ chút.."

Tiếng rên mỹ miều của ả ta vang lên. Ngự Thiên Vũ ra sức luận động, hơi men làm anh chẳng còn chút tỉnh táo. Ả ta biết chắc rằng cô đang ở phòng bên, đắc ý rên rỉ càng to.

Vu Thiều Cẩn Y tim bất giác nhói đau. Quá lắm rồi, anh quá lắm rồi. Cô không thể nào chịu nổi nữa. Người cô thương yêu, anh có thể đánh đập ngược đãi cô, lạnh nhạt với cô. Nhưng anh không thể làm như vậy. Từ bây giờ cô, Vu Thiều Cẩn Y cô đã "từng" yêu một người, người đã làm cô rung động từ 10 năm trước.

"Choang"

Cô đập vỡ lọ hoa bên cạnh bàn. Cầm lấy mảnh vỡ cứa vào cổ tay. Máu theo vết cắt chảy xuống sàn thành một mảng. Tất cả mọi người đều bỏ rơi
cô hiện tại, anh cũng vậy.

Ngự Thiên Vũ nghe tiếng đổ vỡ phòng bên cạnh, nhếch mép nghĩ thầm. Hiện tại còn giả vờ ghen tuông với tôi sao?
----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro