Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vòng luận động, Ngự Thiên Vũ đột nhiên dừng lại.

Ả ta đang lên cao điểm lại cảm thấy Ngự Thiên Vũ rút ra khó chịu tức giận mắng.

"Chết tiệt, sinh lý anh có vấn đề?"

Ngự Thiên Vũ nhíu mày. Lạnh lùng nói.

"Cút"

Nhận thấy sát khí tỏa ra trên người anh, ả ta hốt hoảng cầm quần áo trên sàn mang vào người rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Ngự Thiên Vũ đứng dậy, bước vào phòng tắm. Hơi nước lượn lờ trong căn phòng xóa đi hơi men nồng nặc trên người anh.

Ngự Thiên Vũ quấn khăn tắm bước ra thì đúng lúc một người hầu bật cửa hốt hoảng chạy vào.

"Ngự tổng, ngự tổng..."

Tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, anh lạnh giọng.

"Có chuyện gì?"

"Vu tiểu thư, Vu tiểu thư. Cô ấy, TỰ TỬ!!"

"Cái gì?"

Ngự Thiên Vũ bấy giờ chẳng còn chút bình tĩnh, sải chân thật nhanh sang phòng cô.

Đập vào mắt anh là khung cảnh nồng đượm mùi máu. Cổ tay Vu Thiều Cẩn Y máu đã đông lại. Sắc mặt hồng hào trước kia đã trắng bệch. Sàn nhà vương vãi vô số mảnh vỡ.

Anh đến bế cô lên. Ánh mắt ngày càng lạnh muốn đem căn phòng đông cứng lại. Lạnh lùng nói.

"Bác sĩ Triệu, gọi ông ta đến! Ngay lập tức!"

[…]

Bác sĩ Triệu vừa bước vào đã cảm nhận được nhiệt độ căn phòng ngày càng giảm.
Ngự Thiên Vũ ngồi trên ghế sô pha ánh mắt không quên hướng về thiếu nữ trên giường.

"Vu tiểu thư như thế nào lại xảy ra tình trạng này?"

"Ông không cần biết"

Bác sĩ Triệu mỉm cười không nói gì thêm.
Sau khi kiểm tra một lượt cho cô, ông kết luận.

"Thiên Vũ, hiện tại Vu tiểu thư không có gì đáng lo ngại. May mắn rằng cô ấy chưa cắt trúng động mạch. Nếu không thì tôi có là thần tiên cũng không thể đem mạng của cô ấy trở về."

"Ừm"

"Tôi về đây, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy! Nếu không cậu sẽ hối hận!!"

[…]

Ngự Thiên Vũ nhớ lại chuyện trước kia. Không ngờ ngoài Phương Á ra còn có bác sĩ Triệu đã cảnh báo anh.

Ngự Thiên Vũ gục đầu bên giường bệnh cô, mệt mỏi vô cùng. Anh không thể ngờ rằng trước kia mình đã đối xử với người từng xem là sinh mệnh, từng yêu thương nhất một cách tàn nhẫn như vậy...
Thiếu nữ trên giường vì anh mà tổn thương, vì anh mà chịu đựng. Bây giờ lại không thể nói. Anh thực sự muốn bù đắp.

(Au said: chap 12-15 là quá khứ giữa Ngự Thiên Vũ và Vu Thiều Cẩn Y. Đoạn cuối là hiện tại. Muốn biết thêm sự kiện trước xem lại chap 11 nhé ❤)

Các bác đừng xem chùa nữa thả sao đi
◑▂◐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro