Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Thiên Vũ mỗi ngày đều chăm sóc cô rất chu đáo, vết thương trên người cô cũng bắt đầu lành hẳn. Nhưng Vu Thiều Cẩn Y vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

"Hiện tại, tôi nghĩ cô ấy phải tỉnh rồi chứ?"

Khuôn mặt vẫn bình tĩnh cương nghị, khẽ hỏi bác sĩ.

"Ngự tổng, tôi cũng cho rằng lần này cô ấy bị thương cũng không ảnh hưởng quá về tâm lí. Tính thử thời gian thì đáng lẽ cô ấy đã phải tỉnh rồi. Nhưng trường hợp của Vu tiểu thư cần theo dõi thêm...còn có.."

Ngự Thiên Vũ mất kiên nhẫn đưa tay ra hiệu ngừng. Tên bác sĩ cũng thức thời ngậm miệng.

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cô ấy tỉnh!"

[…]

Trở lại phòng bệnh anh đã thấy Phương Á ngồi đó tự bao giờ. Cô lấy khăn dịu dàng lau bàn tay cho Vu Thiều Cẩn Y. Anh lấy làm hổ thẹn nhưng gương mặt vẫn chẳng biểu hiện gì. Ngự Thiên Vũ ho nhẹ.

"Cô đến đây làm gì?"

Phương Á bình tĩnh trả lời.

"Chăm sóc vợ anh!"

Ngự Thiên Vũ chẳng nói thêm ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc. Mùi thuốc nồng nặc làm Phương Á nhíu mày.

"Hút thuốc thì ra ngoài mà hút. Đừng ở đây ảnh hưởng cô ấy."

"Tốt"

Ngự Thiên Vũ cười nhẹ rồi dập tắt điếu thuốc.

"Cẩn Y là một cô gái tốt, tôi không hiểu sao anh lại hành hạ cô ấy ra nông nỗi này. Từng hành động của anh, tôi biết chắc rằng anh còn yêu cô ấy!"

Từng lời nói của Phương Á lọt vào tai Ngự Thiên Vũ, anh đứng phắt dậy cảnh cáo.

"Cô đừng cho rằng cái gì cũng hiểu biết. Loại phụ nữ thấp hèn như cô đừng nên cuồng ngôn. Nhớ đây là lần cuối!"

Nói đoạn anh đi ra ngoài. Phương Á bĩu bĩu môi khinh thường.
---------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn sorry mọi người
Chap sau sẽ bù
Hy vọng m.n thả sao cho mình 😽
😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro