Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngự lão đại, gần đây luôn có một bóng người đi ra khỏi căn biệt thự vào buổi tối, đã xác định đó là Vu tiểu thư."

"Được rồi, lui xuống đi!"

Ngự Thiên Vũ phẩy phẩy tay ra hiệu. Anh đã quên mất rằng trong căn biệt thự ngoài anh ra còn một người vô cùng quan trọng anh gần như lãng quên. Mấy ngày nay anh chỉ lo xử lí vụ việc trên khu D đến mất ăn mất ngủ Nghiễm thấy vậy khuyên anh nhiều lần nhưng anh vẫn không nghe.

Đưa tay lên khẽ xoa hai bên thái dương, Ngự Thiên Vũ đưa lưng dựa vào sau ghế thư giãn.

[…]

Ngự Thiên Vũ đứng trước phòng thí nghiệm dưới mắt anh là vô số cỗ máy tiên tiến nhất thế giới liên tục hoạt động, từng loại thống số nhảy loạn trên màn hình.

Nghiễm nhăn nhó, chẳng biết chui từ đâu ra cất tiếng hỏi.

"Cậu đến rồi à?"

Chẳng đợi Ngự Thiên Vũ trả lời Nghiễm thở dài một tiếng rồi nói tiếp.

"Cậu ngồi ở đây đi!"

Ngự Thiên Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói.

"Gọi tôi đến đây làm gì?"

"Tôi đã điều tra được 2/3 vụ này rồi!"

Nghiễm vào thẳng vấn đề, môi nhấp tách cà phê khẽ nói.

"Tốt"

"Sau khi vụ án 4 người mất tích, tôi đã cho lắp đặt các thiết bị camera theo dõi khu D, bằng những hình ảnh tôi lấy được từ vệ tinh chụp đã xác định được hung thủ không phải là con người. Sổ sách, tài liệu ghi lại trước đây vào khoảng thế kỉ XVIII, loài này đã xuất hiện với cái tên là MA MÁU hay MA CÀ RỒNG, bằng thiết bị nào đó loài này bị tiêu diệt và tuyệt chủng nhưng không hiểu sao chúng lại có mặt ở thế kỉ XXI trùng hợp lại ở trên ngay địa bàn của ta..."

"MA CÀ RỒNG?"

Ngự Thiên Vũ ngữ khí nặng nề, có chút bất ngờ nơi khóe mắt. Anh bất giác nghĩ đến Vu Thiều Cẩn Y, nhưng ý nghĩ đấy anh lại nhanh chóng gạt bỏ. Anh không hy vọng cô là bất kì thứ gì ngoài việc cô là của anh.

Nghiễm gật đầu rồi nói tiếp.

"Phải. Loài này sống vào ban đêm, sử dụng máu để duy trì sự sống. Cách đây mấy ngày tôi có nghe thuộc hạ báo lại, phát hiện khá nhiều xác động vật chất đống ở trong rừng cách 30 km về phía Nam. Máu của động vật chỉ giúp chúng giải khát nhưng máu con người còn làm cho chúng 'tái tạo được một số bộ phận của cơ thể'.  Chúng dùng bản năng để săn bắt con mồi, dùng răng nanh cắn vào cổ con mồi tại đây tiết ra một loại chất cực độc tấn công vào ngay đại não, khiến con mồi tê liệt hoàn toàn..."

"Chúng bất tử?"

Ánh mắt Ngự Thiên Vũ ngày càng âm u, giọng nói lạnh lại mấy phần. Anh không ngờ sự việc lại vượt xa tầm kiểm soát như vậy.

"Không, không hẳn..."

Một ông già từ trong một căn phòng khác đi ra ngoài, ánh mắt Ngự Thiên Vũ tập trung liền chuyển qua nhìn ông ta.

"Giới thiệu với cậu, ông ta là nhà nghiên cứu sinh học mà cả thế giới đang truy tìm. Tôi chỉ kịp hốt ông ta về lần trước. Cậu phải khen tôi tay nhanh hơn não."

Nghiễm nhìn anh cười hihi, nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của anh Nghiễm nhanh chóng giải thích.

Ngự Thiên Vũ khẽ gật đầu.

"Vậy biện pháp giết chúng?"

"Ánh sáng chính là nhân tố quyết định. Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời từng tế bào trên cơ thể giống loài này bị thiêu đốt và biến mất hoàn toàn."

Nói đoạn đôi mắt ông ta híp lại không đoán được ý tứ.

Ngự Thiên Vũ hơi thở phảng phất mùi máu tanh, lạnh lùng phân phó.

"Nghiễm, lần này cần phải chế tạo một lô vũ khí dành cho đám người này. Cậu, hãy cho các chuyên gia nghiên cứu ngay lập tức. Không còn nhiều thời gian nữa!"

"Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ!"

Đừng đọc chùa, thả sao đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro