Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngự lão đại Vu tiểu thư...mất..mất...tích!"

"Cái gì? Tìm được cuối cùng cô ấy ở đâu?"

"Gần khu...khu...D..D..ạ!"

"Chết tiệt!"

Ngự Thiên Vũ nhận được tin tức giận hét lớn. Đầu dây bên kia tên thuộc hạ chỉ nghe thấy tiếng va chạm của chiếc điện thoạn với sàn nhà. Hắn bất giác lạnh cả sống lưng.

Ngự Thiên Vũ cất hai khẩu súng được chế tạo riêng tiêu diệt lũ ma cà rồng vào đai lưng. Anh nhanh chóng điều khiển con Lamborghini Veneno mui trần tự động rồi nhảy lên xe phóng đi.

"Nghiễm, Cẩn Y mất tích gần khu D. Lần này tôi cảm thấy không ổn. Lần trước thuộc hạ báo cho tôi cô ấy gần đây hay ra ngoài vào buổi tối. Có lẽ phải hành động nhanh và tiệt để ngay. Cậu điều động quân đội, dùng những chiến binh ưu tú nhất. Máy bay thực chiến tất cả mau chóng tiến đến khu D"

"Tôi hiểu rồi"

Ngự Thiên Vũ cúp máy, anh bây giờ thực lo lắng cho cô.

[…]

Trước mặt Vu Thiều Cẩn Y chính là yên sát nhân hàng loạt. Tên ma cà rồng mạnh nhất trong từng thế kỉ qua.

"Gần đây chính mày đã gây ra hàng loạt xáo trộn. Giết chiến binh của tao, đúng chứ?"

Hắn mặc đồ đen, mắt đỏ ngầu. Mùi vị tử thần bao quanh người hắn, khiến ai nhìn vào cũng bất giác lạnh sống lưng.

"Phải!"

Vu Thiều Cẩn Y cười lạnh đáp.

"Mày sẽ phải hối hận!"

Nói rồi hắn ta lao đến người cô.

Vu Thiều Cẩn Y móng tay dài ra, gương mặt như tu la từ dưới địa ngục tiến lên đòi mạng. Thân hình cô dứt khoát di chuyển tránh được một quyền. Vu Thiều Cẩn Y cũng không phải dạng vừa, cô giơ chân lên đạp vào hạ bộ hắn, xoay người 180 độ tay trấn áp đằng sau lưng.

Hắn nghiến răng ken két, nhảy lên cao. Mượn lực thân cây làm đòn bẩy chụp xuống Vu Thiều Cẩn Y.

Tình thế hai bên buộc đối phương một mất một còn.

[…]

Ngự Thiên Vũ nhảy xuống xe. Đi vào trong khu rừng. Anh ước chừng đi được khoảng 5km một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào khoang mũi, len lỏi từng kẽ hở của không khí.

Ánh trăng màu đỏ máu treo lơ lửng trên bầu trời đầy u ám. Từng ngọn gió lả lướt qua da thịt càng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh đỉnh điểm.

Phía trước bỗng có tiếng động rất nhỏ.

Với một người đã từng trải như Ngự Thiên Vũ thì việc phát giác nó là hiển nhiên.

Bàn tay anh đưa ra đằng sau đai lưng cầm chắc một khẩu súng đã lên đạn. Đôi mắt cực kìa sắc bén tập trung vào khung cảnh trước mặt.

"Vù"

Một tên lao ra bổ nhào về phía anh. Như đã phòng bị trước anh khéo léo khống chế tên kia đè hắn nằm xuống chỉ trong tích tắc.

"Vu Thiều Cẩn Y ở đâu?"

"Tao...tao..không biết..!"

"Đoàng"

Tiếng súng dứt khoát nổ lên, hộp sọ não từ trong đầu tên ma cà rồng bay ra ngoài, máu bắn tung tóe.

Thả sao đi bae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro