Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Thiều Cẩn Y nhếch môi cười nhạt. Thân thể ngửa về phía sau, đôi chân nhanh như chớp phóng đến trước mặt hắn. Một cước đá của cô, mặt hắn như lệch đi, mơ hồ có thể nhìn thấy bên má có vệt máu dài chảy xuống.

Hắn lăn quay ra một góc, ho khù khụ. Từ trong miệng khạc ra một đống máu cùng 2 cái răng. Hiển nhiên bị Vu Thiều Cẩn Y đá gãy. Hắn giật mình kinh ngạc, dường như trước đó hắn chỉ thấy một tia chớp thoáng qua, nếu không bị cô ta đá cho một phát. Hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Cỗ sát khí kia ngày một nặng khiến hắn không rét mà run, hắn ôm mặt thân hình nặng trĩu hướng ánh mắt về nơi tỏa ra sát khí, khiếp sợ nhìn Vu Thiều Cẩn Y.

Ánh mắt Vu Thiều Cẩn Y nhìn hắn, hận không thể xé nát hắn ra từng mảnh. Đầu hắn kêu lên một tiếng, toang lần này chết chắc rồi.

Thân hình cô chợt lay động, trực tiếp nhào tới tên kia. Hắn bây giờ bị thương không thể linh hoạt như trước, đang dần vào thế bị động không thể xoay sở. Ánh mắt cô chợt lóe. Đôi tay túm lấy hắn, móng tay dài ra sắc lẹm trực tiếp chọc vào vùng khoang ngực. Tên kia rú lên một tiếng, ánh mắt kinh hoàng nhìn về người trước mặt. Vu Thiều Cẩn Y, moi móc từ trong lồng ngực hắn, một quả tim đen xì chớp mắt dùng tay không trực tiếp bóp nát. Thân ảnh tên kia dần tan biến trong không trung thành làn khói đen tỏa ra tứ phía.

Vu Thiều Cẩn Y sau khi giết hắn, người cô không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc trở nên nhợt nhạt. Móng tay thu lại, từ từ biến lại thành thân thể của một người bình thường. Cô lê lết thân hình của mình tới gần Ngự Thiên Vũ.

Cô ôm lấy anh, cái ôm thật chặt hận như không thể khảm anh vào tận tâm can. Cô lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán anh. Sờ soạn bên trong túi áo, cô lấy ra một con dao, trực tiếp cứa vào tay mình. Dòng máu đỏ tươi theo vết cắt chảy xuống vào khoang miệng Ngự Thiên Vũ.

"Anh nhất định phải sống, nhất định đấy. Em thực sự rất yêu anh..."

Máu của Vu Thiều Cẩn Y thực thần kì, trực tiếp chui vào cơ thể Ngự Thiên Vũ, máu được truyền vào làm cơ thể anh dần dần ấm lên. Hô hấp cũng vững vàng hơn.

Nhìn thấy Ngự Thiên Vũ đã ổn hơn, da mặt cũng trở nên hồng hào. Cô nhè nhàng dùng tay vuốt lên má anh âu yếm, đôi môi không tự chủ bất giác hôn lên trán anh, một cái hôn nhẹ nhàng. Vu Thiều Cẩn Y mỉm cười gắng gượng đứng dậy. Ôm cánh tay chảy đầy máu, đi về một phía. Thân ảnh dần khuất sau màn sương mù dày đặc kia.
-----------------------------------
Hello mọi người có vẻ lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, hmm tình cờ mình coi lại truyện cũ thì phát hiện bộ truyện này mình viết đã lâu mà chưa hoàn trong khi đã hứa với mọi người. Hôm nay mạn phép lên đây xin tạ lỗi, bằng một chương mới với những tình tiết khác mà mình nghĩ ra (do quên mất kịch bản cũ huhu) hứa hẹn nhiều điều thú vị hơn. Không biết còn ai đọc truyện của mình không nhỉ? Nếu vậy cho mình xin cánh tay của mọi người để có động lực viết tiếp truyện nào. Nhân lúc mình còn quá rảnh trong mùa dịch hehe. Cám ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình trong thời gian qua. Và cũng thực xin lỗi khi giờ mới xuất hiện sau gần 1 năm éc éc...

Ủng hộ truyện mới của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro