Chap 29: Mới Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, Ngự Thiên Vũ mới từ từ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt lập tức sợ hãi tìm kiếm xung quanh.

"Cẩn Y, Cẩn Y, em đâu rồi? Em đâu rồi!!!?"

Hắn la hét, hoảng sợ tột cùng chân tay run rẩy. Lúc này, nghe thấy động tĩnh bên trong Nghiễm vô cùng lo lắng, liền mở cửa bước vào. Trước mắt anh là thân hình to lớn của người đàn ông nọ đang liên tục ôm đầu gào thét. Nghiễm chạy đến muốn giúp hắn bình tĩnh nhưng lại bị hắn đẩy mạnh ra.

"Cút ngay!"

Nghiễm loạng choạng gần như suýt té ngã. Anh dùng ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn về phía Ngự Thiên Vũ, thầm nghĩ sức lực của hắn sao lại lớn như vậy? Trước kia ở doanh trại huấn luyện thể lực của anh với hắn gần như là ngang nhau cơ mà? Chuyện quái gì vậy?

"Vũ, anh bình tĩnh lại! Có nhận ra tôi là ai không?"

Ngự Thiên Vũ vẫn như người điên, không ngừng la hét gọi tên Cẩn Y, mắt gằn lên tia máu, dường như không hề nghe thấy tiếng gọi của Nghiễm.

Nghiễm bất lực, đành phải gọi bác sĩ tư nhân vào tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ và thuốc an thần. Ngự Thiên Vũ dằng co một hồi lâu rồi cũng dần bình tĩnh thiếp đi. Nghiễm lặng lẽ thở ra một hơi nhìn người anh em của mình rồi bất đắc dĩ lắc đầu. 3 ngày trước anh tìm thấy hắn trong rừng cây toàn thân be bét máu, hơi thở thoi thóp chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng đủ để hắn chầu diêm vương rồi, Nghiễm không nghĩ rằng một người có năng lực mạnh mẽ cao cao tại thượng như hắn lại có lúc chật vật thảm hại đến như thế này.

Nghiễm cau mày, anh cũng vô cùng tò mò cái gì có thể đả thương Ngự Thiên Vũ một cách vô cùng nghiêm trọng và man rợ như vậy, đồng thời anh cũng phát hiện cổ của hắn lúc này hiện lên toàn tơ máu đen xì trông rất ghê rợn. Nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này, không thể chậm trễ được nữa Nghiễm chỉ có thể gấp rút đưa hắn về chữa trị.

Chiều tối Ngự Thiên Vũ tỉnh lại lần thứ 2, lần này thì hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Mái tóc rũ xuống che đi gương mặt vốn hoàn hảo của hắn, bàn tay với các khớp nối thon dài để lên trán, xoa xoa thái dương.

"Cẩn Y đâu?"

Một đám vệ sĩ cúi gằm mặt, biểu thị không hề biết tung tích của thiếu phu nhân ở đâu. Họ đã tìm kiếm rất nhiều lần huy động cả máy bay tư nhân để tìm kiếm nhưng vẫn không hề có manh mối gì, giống như một người tự dưng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. Ngự Thiên Vũ cũng trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lúc này hiện lên vài tia u ám khó chịu.

Nghiễm lúc này không biết từ đâu bước vào, gương mặt vẫn ngả ngớn như thường lệ.

"Sao rồi? Đã khỏe hơn chưa, ông đây mới nhặt lại xác cho cậu tự địa ngục về đấy!"

Nghiễm vừa nói vừa cười, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn chứa vài tia lo lắng cho sức khỏe của Ngự Thiên Vũ.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Ba ngày!"

Ngự Thiên Vũ lại tiếp tục im lặng, dường như hắn đang cố gắng chắp vá lại mớ kí ức hỗn độn của mình. Nghiễm lại tiếp.

"Thật ra hôm tôi phát hiện ra cậu, thì cậu đã bị trọng thương nghiêm trọng nhưng không hiểu vì sao khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện lục phủ ngũ tạng bên trong hoàn toàn bình thường. Giống như những vết thương ẩu đả rõ rệt phía ngoài chỉ là ảo giác vậy. Vết thương sâu nhất cũng đang có dấu hiệu hồi phục một cách đầy kinh ngạc và khó tin. Tôi đang tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế, Vũ?"

--------------------------------------------------------
Vote đi ạ :3 long time no see. Yêu các bạn còn đọc bộ truyện này của tớ ❤

25.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro