Chương 3: Cô em họ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng bất ổn, Vi thật sự cảm thấy hoảng loạn, cô không thể hiểu được hành động của anh lúc nãy. Tại sao anh lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi mắt nâu của cô? Chẳng lẽ đôi mắt này vẫn còn quan trọng với anh? Một chút xót xa dâng trào, anh như vậy thì cô làm sao có thể nhẫn tâm thực hiện kế hoạch trả thù được! "Em xin anh đừng làm em dao động nữa! Em cầu xin anh..."

Thẩn thờ để mặc đôi chân cứ bước mà không xác định được phương hướng. Cô tự nhủ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, rồi tất cả sẽ ổn! Mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo đã định sẵn.

Dừng chân ở một nơi quen thuộc- sân thượng trường Blue Star, nơi chứng kiến bao kỉ niệm đẹp của một mối tình, là nơi đôi tình nhân nhỏ trao nhau từng nhịp yêu thương. Kí ức ùa về, trước mắt cô là hình ảnh của một chàng trai đang cầm ghita gãy nên những giai điệu du dương, bên cạnh là cô gái nhỏ ngân nga khúc hát. Tuy không hát hay như ca sĩ, nhưng giọng hát lại hòa quyện vào tiếng đàn tạo nên một giai điệu êm đềm.

....................

Vào lúc này tại phòng học lớp 11A7, có một chàng trai đứng lặng yên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đã khuất xa sau dãy hành lang...
" Đôi mắt ấy! Sao mà giống đôi mắt của Tường Vi đến thế? Ông trời thật trớ trêu!"
- Trời ơi! Con nhỏ mới vô đụng phải Boss lớp ta rồi!

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

- Đáng sợ thiệt!

Một vài nữ sinh vừa bàn tán vừa e dè đưa ánh mắt nhìn sang người con trai vừa được nhắc đến.
" Đáng sợ? Có phải em cũng cảm thấy anh như vậy nên đã bỏ ra đi phải không Vi? Anh nhớ em..."

Anh không để ý đến những lời bàn tán xung quanh chỉ mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, cho tay vào túi quần rồi ung dung rời khỏi lớp để lại sau lưng những ánh mắt tò mò và tiếp theo đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ đã kịp nhìn thấy một cái nhếch môi tạo thành một nụ cười méo mó dường như phảng phất trong đó là nỗi xót xa vô bờ bến.

.......................

Bước nhanh qua từng dãy hành lang để đến cái nơi từng là "lãnh địa" của anh và cô, để mong tìm lại một hình ảnh thân quen nhưng vô vọng có chăng cũng chỉ là hương hoa dại hòa quyện trong gió càng làm anh nhớ cô nhiều hơn... Bỗng anh dừng chân...
" Hoa tường vi nở trong sân vườn từng đóa từng đóa nở hoa...
Cánh hoa nhỏ bay đầy trong gió ngào ngạt hương thơm ngát đất trời...
Hoa tường vi nở bên sân thềm từng cánh từng cánh tả tơi...
Cánh hoa nhỏ bay đầy trong gió nhè nhẹ chạm tay anh mất rồi...."

Âm thanh này cứ vang vọng mãi, chất giọng thì khác nhưng giai điệu thì  hoàn hảo đến bất ngờ, từng từ từng nốt nhạc đều không sai...nhưng bài hát này do anh sáng tác dành tặng cho cô vào dịp sinh nhật lần thứ 16 không ai biết và không ai có thể hát được những giai từ ấy trừ khi....... Bí mật sẽ được bật mí khi anh xoay nhẹ nắm cửa. Hình ảnh một người con gái đứng quay lưng lại với anh, mái tóc thả dài thướt tha bị cơn gió cuối ngày làm cho rối tung. Đầu óc mê loạn, nhớ nhung bao lâu vỡ òa trong khoảnh khắc. Anh lao tới ôm chặt cái hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu như sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay là cô sẽ ra đi mất...

.....................

Bị ôm bất ngờ từ phía sau Vi định sẽ theo phản xạ tự nhiên mà vùng khỏi vòng tay mạnh mẽ này nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, được sự ấm áp mà lâu nay cô đánh mất và cô cứ để yên như thế cho khoảnh khắc ngọt ngào cứ thế trôi qua....." Vi à! Chỉ hôm nay thôi, mày hãy tận hưởng chỉ vào lúc này thôi rồi ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc."
...................

Hạnh phúc quá ngắn, vòng tay buông lơi, hơi lạnh lại trở về bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ.

- Cô là ai? Sao lại ở đây và....hát bài hát đó?

Lấy hết sức bình sinh, nén tất cả những cảm xúc xuống tận đáy lòng mình, cô dùng giọng nói lạnh hết sức để có thể trả lời anh.

- Tại sao? Tôi thích, anh quản được tôi à? Anh tưởng...

Ngay lập tức một bàn tay mạnh mẽ đã siết chặt cổ tay trái của cô. Ngước mắt nhìn anh, bàn tay của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Trong những ngày qua cô thèm vụng được đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ấm ấy cùng nhau đi một quãng đường dài...anh đang nắm tay cô nhưng trong tình huống này cô nên vui hay buồn?

.......................

Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt của Vi bây giờ chất chứa tâm trạng hỗn loạn... Còn phần anh khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy, cơn giận đã dịu lại, cái siết tay lỏng dần rồi biến mất để lại một vệt đỏ hiện rõ trên làn da trắng tuyết.

- Cô đi đi! Đừng cho tôi gặp cô!

Xoa nhẹ cổ tay, Vi bình thản trả lời.

- Đi hay ở là quyền của tôi!

- Được! Cô ở tôi đi!

Đoạn, anh bỏ tay vào túi quần quay lưng bước đi. Cô biết anh đã điều chế được cơn giận của mình, anh ra đi tức là anh đã nhượng bộ.

- Anh không muốn biết tại sao tôi hát được bài hát này à?...Chị họ tôi dạy đấy!

Nhịp chân chậm lại vài giây rồi vẫn...tiếp tục.

- Anh không muốn gặp tôi nhưng anh muốn gặp chị họ tôi chứ? Chị ấy tên VI- SỬ TRẦN TƯỜNG VI.

Bước chân dừng hẳn, anh vẫn không quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không bước tiếp. Chỉ cần biết nơi Vi ở anh sẽ đến đó ngay dù có xa đến mấy...

Nhìn bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của anh cô biết là anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cười khẩy giọng nói xen chút đùa cợt, dựa vào bức tường phía sau dáng vẻ bất cần, cô cất giọng.

- Nếu muốn biết thì anh phải làm theo lời tôi. Khi tâm trạng vui tôi sẽ nói! Đồng ý không?

1s...3s...5s...7s...

- Tùy cô!

Sau câu trả lời ngắn gọn, anh ung dung bỏ tay vào túi bước nhanh. Vậy là anh đã đồng ý, dẹp lòng tự tôn để chấp nhận điều kiện của một đứa con gái kì lạ! Bóng anh khuất dần sau cánh cửa cũ kĩ. Vi cười chua xót..." Anh đồng ý ư? Vì tôi ư? Thật sự anh xem tôi là gì? Tình cảm của anh là gì?". Một giọt nước mắt lăn dài trên má, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên cao để dòng cảm xúc chảy ngược vào trong, Vi mới nhận ra tình cảm của anh và cô cũng như hoàng hôn vậy. Chỉ là những ánh sáng yếu ớt cuối ngày, đẹp thật đấy nhưng rồi cũng tắt lịm để nhường cho màn đêm buông xuống đó là quy luật tự nhiên không bao giờ thay đổi được. Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại cô chậm rãi bước, cánh cửa khép lại, cô thầm thì.

- Cuộc chơi bắt đầu! Cô em họ này sẽ đánh bại anh!

Để lại phía sau lưng mặt trời đang chìm dần, trên bầu trời xuất hiện một vài vì sao sớm đang tỏa sáng. Một ánh sáng nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro