Chương 4: Chỉ là thoáng qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi đối với cô, cả anh cũng vậy. Khi tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học, học sinh như trút bỏ được gánh nặng hối hả ra về.

- Nhớ nha tối nay nha!

- Mai kiểm tra về học bài thôi!

- ...

Những âm thanh ồn ào rơi tỏm vào " lỗ đen vũ trụ" , cô không quan tâm nhiều đến thế.

- Đưa cặp đây mình cầm cho! Tối nay mình qua nhà đón cậu nha!

- Ừm! Mình đợi.

Rồi chàng trai đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của người yêu, nét mặt cô gái thoáng ửng hồng, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn chàng trai rồi hai người tay trong tay bước ra khỏi lớp.

Đoạn phim ấy cứ tua đi tua lại nhiều lần, vô tình chạm phải cái gì đó trong cô. Đau nhói! Đưa mắt nhìn quanh lớp học, chỉ còn lại mình cô. Ánh mắt dừng lại ở chỗ anh, tập sách nằm ngổn ngang trên bàn. Nhìn nét chữ quen thuộc, nét chữ rắn rỏi như cào rách giấy của anh làm sao cô quên. Nhẹ nhàng đưa tay lướt qua từng dòng chữ, thật nhẹ như muốn xoa dịu...

- Cô đang làm gì vậy?

Giọng nói lạnh lùng cất lên, giật mình rút tay về giống như một kẻ cắp bị phát hiện. Tiến từng bước dứt khoát, cách cô một khoảng thì dừng lại như muốn vạch ra ranh giới, anh nói từng chữ rõ ràng.

- Vi đang ở đâu?

Cô cười nhạt. " Lại là Vi! Anh xứng đáng gọi tên tôi à!".

- Tiền trao cháo múc? Anh chưa làm gì mà kêu tôi nói là sao?

- Cô muốn gì?

Một nụ cười như có như không, Vi tiếp lời.

- Tâm trạng tôi không vui. Giao dịch kết thúc mai nói tiếp. Bye bye.

Cô đeo balô rồi quay lưng để lại phía sau một chàng trai với bao cảm xúc.

..................

Bánh ngọt là món khoái khẩu của con gái. Vì sao? Đơn giản vì nó ngọt chứ không đắng và...ăn nó là một cách xả stress tốt nhất. Vi cũng không ngoại lệ, tan học cô không về cùng Lin mà một mình đi đến tiệm bánh. Lin nằng nặc đòi theo nhưng mang nhỏ theo khác nào mang bom nổ chậm, tuy buồn nhưng cô vẫn còn muốn sống để yêu người.

.................

Khẽ bước vào "Angel - Sweet Cake", mùi bánh ngọt đã xông vào mũi xua tan những muộn phiền. Vi gọi một phần bánh puding và một ly cooktail rồi chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ, đê ̉có thể ngắm dòng người tấp nập. Trên bàn có một bông hồng trắng rất đẹp, đưa tay nâng niu từng cánh hoa mềm mại Vi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn vậy, không gì thay đổi. Từ màu sơn đến cả cách bài trí cả hương bánh ngọt ngào lan tỏa...tất cả vẫn như cũ. Nhưng con người thì thay đổi từ diện mạo, tính tình, tất cả đều thay đổi theo thời gian chỉ là sớm hay muộn! Nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ, vị ngọt tan đều trong miệng như muốn xoa dịu. Khẽ nhấp một tí chất lỏng màu xanh nhạt, nhìn qua chiếc ly thủy tinh mỏng ta tưởng chừng một phần của biển cả được chứa đựng trong đấy. Sau khi phần bánh puding đã hết, giật mình nhìn lại ly cooktail vẫn còn hơn phân nửa, cô khẽ mỉm cười...một nụ cười buồn. Trước đây anh vẫn hay tranh với cô phần cooktail còn lại, dù rất ít, thấy vậy nên mỗi lần uống cô đều để lại cho anh phân nửa và y như rằng anh sẽ uống hết. Vẫn thói quen đáng sợ ấy, nhưng ai sẽ giúp cô uống phần còn lại cũng như ai có thể chia sẻ tâm trạng của cô hiện giờ. Uống cạn phần cooktail còn lại trong ly như uống cạn hết những nỗi buồn, nỗi cô đơn trong bao ngày qua. Vi đứng dậy và bước đi, để lại phía sau tiếng chuông gió vang lên " tơ rinh...tơ rinh" như níu kéo.

.......................

1'...2'...3'....

Tiếng chuông gió lại vang lên "tơ rinh...tơ rinh" để chào đón một vị khách quen thuộc. Vẫn một phần bánh puding, một ly cooktail màu xanh nhạt, vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nếu người con trai ấy tinh ý sẽ nhận ra một hương thơm quen thuộc đang hòa quyện cùng mùi bánh. Nhưng tiếc thay người con trai này đang đuổi theo một bóng hình tuy xa mà gần, chỉ một vài giây đã có thể gặp nhau..chỉ một cái chạm tay để có thể giữ lấy...nhưng rất tiếc đó chỉ là thoáng qua... " Vi ơi! Em đang ở đâu? Anh nhớ em! Rất nhớ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro