Chương 5: Hội trưởng hội học sinh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, cô lập tức vào phòng khóa trái cửa. Trông cô bây giờ thật thảm hại, có quá nhiều chuyện xảy ra ngay ngày đầu tiên trở lại trường và dường như những điều đó đã rút cạn sức lực của cô. Vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồng phục, để mặc cho làn nước mát cuốn trôi đi hết phiền muộn, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ màu hồng có in hình Hello Kity trông rất đáng yêu và thoải mái. Vùi mình vào tấm chăn ấm áp, dưới hiệu ứng của đèn chùm, ánh sáng nhàn nhạt đã đưa cô vào giấc ngủ nhưng trên đầu lưỡi vẫn còn lưu lại vị ngọt của chiếc bánh puding lúc chiều...Khi ngủ trông cô rất bình yên, không còn bận tâm chuyện gì cả! Vậy mà nhiều lúc vẫn có một người con trai ngoan cố len lỏi vào giấc mộng của cô. Không biết trong giấc mơ ấy chàng trai đã làm gì mà khiến cho đôi môi nhỏ xinh của Vi mấp máy, phát ra một âm thanh khe khẽ.

- Em yêu anh nhiều lắm..Nhân à!

Trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.

.......................

Vi không ngờ rằng ngày đầu đi học lại là một ngày vô cùng mệt mỏi. Điều đó đã kéo dài thêm giấc ngủ và kết quả là cô phải đi đến trường bằng chiếc xe hơi màu đen sang trọng thay vì chật vật, chen chúc trên xe bus. Đến nơi, xuống xe cô vẫy tay tạm biệt cha mẹ rồi bước vào khuôn viên của trường. Vi cảm nhận được bao cặp mắt đang nhìn mình cùng với những lời bàn tán mà cô không quan tâm đến. Hôm nay tâm trạng đã dần ổn định, cô đã thích ứng được với không khí ở đây sau 6 tháng nghỉ học. Cô bước vào lớp, không gian đột nhiên ngưng đọng, im lặng đến đáng sợ....Vi vẫn thản nhiên ngồi vào chỗ của mình hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn những cành bằng lăng tím đang đung đưa theo từng cơn gió, một vài cánh hoa chao đảo đáp đất, bị những bước chân vô tình giẫm đạp không thương tiếc. Vi cứ yên lặng như thế cho đến khi Lin đến rủ cô đi ăn sáng.

.......................

Tại căn tin trường Blue Strar.

Lin gọi cho cô một phần bò bít tết và một ly sữa nóng, có lẽ Lin đã quá quen với sở thích ăn uống của cô. Đang từ tốn thưởng thức bữa sáng và nghe con bạn rỉ rả bên tai bao nhiêu là chuyện. Bỗng tiếng loa phát thanh vang lên.
" XIN THÔNG BÁO! MỜI BẠN SỬ TRẦN LINH CHI LỚP 11A7 ĐẾN PHÒNG HỘI TRƯỞNG CÓ VIỆC!!! XIN NHẮC LẠI........."

Mọi ánh mắt tò mò dồn về phía cô. Lin cũng ngơ ngác nhìn cô.

- Chuyện gì vậy Vi?

- Không biết!!

Vi nói hờ hững, chậm rãi uống hết phần sữa còn lại, lau miệng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Từng cử chỉ của Vi tuy rất bình thường nhưng lại thu hút không ít ánh nhìn....

- Tớ đi trước!

- Tớ đi cùng bồ!

- Không cần!

Nói rồi cô bước đi để lại cô bạn ngây ngốc nhìn theo trong lòng đầy lo lắng.....Trong một góc của căn tin ồn ào có một đôi mắt màu hổ phách vẫn dõi theo từng hành động của cô. Đến khi bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất sau cánh cửa phòng ăn anh ta mới thu lại tầm nhìn, khẽ nhấp một ngụm cafe, rồi cho tay vào túi quần ung dung rời khỏi căn tin.

........................

Bước từng bước thật chậm trên dãy hành lang dài và rộng, Vi thản nhiên bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào của chiếc loa phát thanh đang liên tục nhắc tên cô. Nhịp chân chậm lại và dừng hẳn khi trước mặt cô là cánh cửa làm bằng gỗ phía trên có dòng chữ " PHÒNG HỘI TRƯỞNG". Ngạc nhiên hơn là cánh cửa đang hé mở như đang chờ cô bước vào.... Vào trong, Vi thích thú nhìn quanh. Căn phòng thật sự rất đẹp, nó là sự kết hợp khéo léo giữa đường lối cổ điển và ̀hiện đại tạo nên một sự dung hòa độc đáo. Phía trên bàn làm việc là một bức tranh sơn dầu có hình một con chó sói đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

- Thật thú vị!

Cô không kiềm được mà thốt lên, bây giờ Vi thật sự tò mò về chủ nhân căn phòng này! Bỗng... Từ phía sau truyền đến một làn khí nồng ấm, tiếp sau đó là mùi hương vừa quen vừa lạ mà cô không tài nào nhớ nổi. Trong khi dây thần kinh đang tăng tốc độ xử lí dữ liệu thì bên tai vang lên một giọng nói giễu cợt.

- Chào người đẹp!

Vi lập tức xoay người, và trước mặt cô bây giờ chính là hình ảnh của " tên biến thái" mà cô gặp trong nhà vệ sinh? Chưa đợi cô mở lời, cậu ta đã tiến đến chìa bàn tay phải ra phía trước, khóe môi khẽ cong tạo nên một nụ cười quyến rũ.

- Hân hạnh được gặp lại em!

Cô không đáp lời, tay thì vẫn cố định không có dấu hiệu di chuyển. Không khí trở nên trầm lặng trong vài giây.

- Em làm giá quá đó!

Chán nản ngồi xuống chiếc sôpha, cậu con trai vẫn tiếp tục quan sát từng cử động nhỏ của cô.

- Tôi không làm giá, chỉ có những người tự hạ thấp bản thân mình thôi!

- Em nói hay lắm! Rất đúng ý của anh. Haha!!

Một tràng cười sảng khoái bật ra làm không gian có chút thay đổi.

- Anh?

Cô khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm người con trai đang ung dung ngồi trên ghế.

- À quên giới thiệu! Anh tên là Jendy Võ Khánh Phong gọi anh là Henry cũng được, vừa du học từ Sin về và giờ đang học lớp 12D1. Anh đã có hai bằng đại....

- Mặt anh dày hơn tôi tưởng đó!

Trước câu nói của Vi, khuôn mặt Phong tối sầm lại... Đây là lần đầu tiên có người dám sỉ nhục cậu như vậy.

- Nếu anh kêu tôi đến đây để giới thiệu về mình thì xin lỗi tôi không phải nhà báo! Xin phép đi trước.

Nói xong Vi quay người bỏ đi, để lại sau lưng một cậu con trai đang cố gắng phân tích từng từ từng chữ trong câu nói của cô.

- Khoan đã!

Phong đã hiểu hết hàm ý trong câu nói ấy, nhưng đã quá muộn giờ đây trước mặt cậu chỉ là cánh cửa trơ trọi, bóng dáng bé nhỏ đã khuất sau cánh cửa chỉ để lại mùi hương nhẹ dịu. Cơn tức giận đang dâng trào, không thể kiềm chế được nữa, Phong tiện tay ném hết vật dụng xuống nền gạch, liền sau đó là những âm thanh đổ bể nghe thật chói tay, cơn giận đã được giải tỏa phần nào.

- Được lắm Linh Chi! Cô cứ chờ xem tôi xử lí cô thế nào!!

............................
"Mới sáng đến trường đã gặp chuyện không may. Thật bực mình!"

Cô bức xúc giậm từng bước thật mạnh trên hành lang khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn.

- Con nhỏ đó hả?

- Ừ! Hồi nãy tôi thấy nó đi ra từ phòng hội trưởng á!

- Tôi nghe nói nó cua Nhân không được giờ chuyển sang Henry của chúng ta!

- Thấy mà ghét!

...
" Trời! Ở đâu ra nhiều kẻ thù thế này? Cũng tại tên hội trưởng ấy hết! Đúng là xui xẻo mà..."

Bây giờ cô phải cúi mặt mà bước thật nhanh qua đá́m nữ sinh này để tránh phiền phức.

RẦM

Một cú va chạm không hề nhẹ, Vi đưa tay xoa xoa trán, chợt nhận ra mùi bạc hà quen thuộc cô ngước mắt lên nhìn, cùng lúc ấy đôi mắt màu hổ phách cũng cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt lại là giao điểm của hai con người, chưa kịp định thần lại thì anh đã nắm chặt cổ tay và kéo cô đi trước những ánh nhìn té lửa. Đến bãi đất trống phía sau trường, anh dừng lại, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Xoa nhẹ cổ tay đang hằn rõ những vệt đỏ, cô đưa ánh nhìn uất hận về phía anh, quát lên.

- Anh làm gì vậy hả?

Nhân xoay người đối diện với Vi nhưng khi chạm vào đôi mắt nâu to tròn ấy, anh lại chuyển hướng nhìn sang những cánh hoa bồ công anh đang chao lượn trong gió.

- Thật sự cô muốn gì?

Giọng nói lạnh lùng cất lên, nếu không đứng gần anh, cô sợ rằng những âm thanh trầm ấm ấy sẽ bị gió cuốn bay đi mất.

- Tại sao cô lại tiếp cận Henry??

- Henry??À... Thì ra là anh ta!

Anh im lặng, một cơn gió tinh nghịch làm rối tóc cô, làm một vài hạt bụi bay vào mắt. Rát buốt. Vi nhớ khi còn ở bên anh, mỗi lần như vậy anh đều đưa tay vút lại tóc cho cô, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến. Giờ còn đâu? Anh vẫn đứng đây nhưng tóc cô vẫn rối, mắt cô đã hoe hoe đỏ. Vì bụi hay vì anh?

- Nể tình cô là em họ của Vi nên tôi bỏ qua!

- Tôi không có ý gì với Hội trưởng cả. Tôi đến phòng....

- Cô không được đến gần Henry, tôi cảnh cáo!

Anh vẫn bá đạo như xưa, lúc nào cũng cho là mình đúng.

- Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Đừng làm mất mặt Vi!

Đôi môi nhỏ xinh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó.

- Cô cười gì?

- Tôi cười vì chị tôi có một người bạn trai tốt! Rất tốt! ...Được rồi tôi hiểu ý anh!

- Tôi mong cô nói được làm được! Còn chuyện của Vi?

- Tôi sẽ trả lời anh sau! Anh đi đi!!

Song, anh cho tay vào túi bước từng bước đi khỏi. Khi bóng dáng anh vừa khuất sau những bụi cỏ dại, cô đưa tay chạm nhẹ vào những bông bồ công anh khiến chúng rơi rụng tưởng chừng sẽ đáp đất nhưng lại được làn gió nhè nhẹ bay cao. Tình cảm anh và cô cũng vậy, tưởng như đã có thể buông tay một cách dễ dàng nhưng ai ngờ vẫn còn lưu luyến...

Một giọt... Hai giọt...Nước mắt đã bắt đầu rơi, cô không thể điều khiển được nữa. Mặc kệ tất cả cô ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, vài giọt chạm môi cô mặn đắng.." Em phải làm gì đây? Em yêu anh nhiều hơn em tưởng! Nhân à! Em làm vậy là đúng hay sai?"

Một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nỗi đau cho cô.

.......................

Vào lúc đó, sau một bụi lau um tùm, từ đây có thể thấy toàn bộ hành động của Vi.

- Hội trưởng à! Ra tay được chưa?

- Suỵt...

Phong đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Tên đàn em đành phải nghe theo. Đến khi bóng hình bé nhỏ lủi thủi đứng dậy bước từng bước thật chậm rời khỏi, chỉ để lại sau lưng mùi hương thoang thoảng, thì mấy tên đàn em mới lên tiếng.

- Henry à! Sao anh không cho tụi em xử con nhỏ đó?

- Hồi nãy Đại ca gọi điện bảo tụi em xử liền vậy mà giờ...

- Giờ sao? Tao có cách của riêng tao! Giờ tụi bây về đi chiều nay đi bar tao khao! Được chưa?

Sau khi tụi đàn em đi rồi, Phong tiến tới chỗ Vi ngồi ban nãy. Trước đây khoảng nửa giờ đồng hồ cậu còn muốn ăn tươi nuốt sống cô cho hả giận, nhưng khi nhìn cô khóc, nhìn thấy dáng đi lầm lũi, cô độc của cô trong lòng Phong trào dâng một cảm xúc khó tả.

- Chết tiệt! Mày nghĩ gì vậy Henry?

Rồi cậu quay lưng, định rời khỏi thì chợt dừng lại...một sợi dây chuyền bị mắc trên cành bồ công anh gần đấy. Tiện tay nhặt lên, sợi dây vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ là của đứa con gái vừa ngồi khóc ở đây. Quan sát kỹ mới nhận ra sợi dây được làm từ bạch kim cao cấp, được chạm trổ công phu, điều đáng chú ý là chiếc nhẫn có khắc dòng chữ " Nhân love Vi" điều đó cho thấy đây là dây chuyền đôi. Nghĩ đến việc con bé ấy đã có người yêu là Phong không kiềm nổi khó chịu, vung tay định vứt đi nhưng nhớ lại dòng chữ: "Nhân love Vi" , thì thở phào nhẹ nhõm, an tâm cho nó vào túi rồi bước đi...

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro