Chương 7: Tai nạn ở công viên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Vi đón chào ngày mới bằng những nhịp chạy đều, mồ hôi túa ra thấm vào cái khăn lông mềm mại trên cổ. Cô dừng lại thở dốc, ngắm nhìn mặt hồ êm ả, một vài giọt sương sớm rơi xuống làm mặt nước xao động...

Ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, báo hiệu một ngày nắng ráo, cô hít vào thật sâu làn không khí trong lành buổi sáng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái của ngày mới...Cơ thể bắt đầu nóng lên sau những nhịp chạy xua đi cái lạnh đầu ngày, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp rồi đọng lại trên cái cổ cao đầy kiêu hãnh làm vài sợi tóc dính lại với nhau giống như dây hồng leo, càng làm tăng sự quyến rũ...

Sau khi nhịp tim đã bình ổn, Vi khẽ vươn vai...

- Thật là sảng khoái...

Cái lạnh đang dần trở lại, cô xoa xoa đôi tay bé nhỏ, đeo headphone rồi leo lên xe đi mất. Từng vòng xe cứ xoay đều xoay đều mang bóng dáng cô thoát khỏi tầm mắt của người con trai đang thẩn thờ nhìn theo.. Thình thịch...thình thịch...Nhịp tim của chàng trai lệch khỏi vòng tuần hoàn.

- Sử Trần Linh Chi! Lại là em...

- Henry ơi! Trượt một vòng nữa rồi về...nắng lên rồi!

Tiếng gọi của lũ bạn cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong.

- Ra ngay!

Cúi xuống cột lại dây giày, Phong trượt từng bước dứt khoát đến nơi của lũ bạn đang đợi.

Những tia nắng của ngày mới chiếu xuống mặt nước tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa. Một ngày mới lại bắt đầu...

..............................

- Ê! Henry, cậu trượt lùi cho tụi này xem đi.

- Ở đây có nhiều người nguy hiểm lắm!

Phong lắc đầu sau khi nhìn xung quanh, người càng lúc càng đông, anh đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm nhưng rồi lại thất vọng..." Cô ấy về rồi sao? Chán thật!".

- Có sao đâu trượt một đoạn thôi!

- Đúng rồi đó! Trượt đi Henry. Tụi tớ muốn học hỏi cậu mà...

- Haizzzzz...Được rồi! Không muốn cũng phải trượt thôi!

- Yeah...Henry chịu trổ tài rồi...

Trước sự phấn khích của lũ bạn thân, Phong lại mỉm cười, khiến cho mấy cô nàng chạy bộ gần đấy suýt nữa thì đâm đầu vào gốc cây.

- Thật là không chịu nổi mà...

Phong cúi xuống chuẩn bị giày trượt, tất cả đã sẵn sàng. Anh trượt những bước đầu tiên trong tiếng reo hò của đám bạn, anh trượt đẹp đến nỗi cả những cô cậu thanh niên cũng phải đứng lại nhìn. Từng bước trượt nhanh hơn, đôi chân khéo léo tránh những vũng nước mưa... Cả đám đông không ngớt lời khen ngợi kĩ thuật điêu luyện của anh... Bỗng từ đầu thình lình xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng, vừa nghe điện thoại vừa chạy về phía họ, nói đúng hơn là về phía Phong...

- Ừm! Tớ biết rồi, lát nữa sẽ qua đón bồ... Vậy nha!

Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra!

- Phong ơi...Phía sau...cậu kìa!

Một cậu bạn thốt lên, dường như cậu ta cảm nhận được mùi của tai nạn khi khoảng cách giữa Phong và "màu hồng" kia càng được rút ngắn. Đúng vậy! Một tai nạn lớn sắp xảy ra ngay tại cái công viên vốn yên bình này!

- Hả? Cậu nói gì?

Phong ngu ngơ hỏi lại cậu bạn, đôi chân vẫn trượt thoăn thoắt về phía sau.

- Phía sau...phía sau cậu kìa...

Cậu bạn đưa tay chỉ về phía sau, bàn tay run run vì lo sợ. Phong nhìn theo hướng ngón tay của, đập vào mắt anh là một màu hồng rực rỡ...anh chỉ kịp hét lên.

- TRÁNH RA!!

Ngược lại với anh, màu hồng ấy vẫn ung dung "nấu cháo" mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Thế rồi...

RẦM

Mọi người xung quanh bất động như manơcanh.

- Ui da...Gì vậy trời?

Trên đầu Lin xuất hiện vài chục ông mặt trời, còn trước mặt là một đống thịt dư...À không! Là một cậu thanh niên rất...đẹp trai. Nhưng trong tình huống này vẻ đẹp ấy không xoa dịu được tình hình, cũng giống như nước lã không xóa đói được!

- Cô...

Phong định nói gì đó nhưng bị " màu hồng" ngăn lại.

- Khoan! Tôi yêu cầu anh im lặng trong 2 phút...Không! 1 phút 30 giây...

Lin không để người đối diện có cơ hội đáp lời... Cô nhặt cái điện thoại rơi gần đó, tự thầm nhủ.." Cái áp lưng tốt thiệt! Rơi vậy mà vẫn không bị gì!". Cuộc nói chuyện qua điện thoại lại tiếp tục.

- Alô! Bồ hả? Tớ vừa bị tai nạn nè! Cũng không có gì! Chỉ là đạp phải đuôi chó nên bị nó cắn... Hồi bồ đến công viên đón tớ nha!... Được rồi tớ sẽ nhẹ tay, dù gì cũng là một chú cún con mà! Chút nữa gặp. Bye bye.

Lin thản nhiên bỏ điện thoại vào túi, chống gối đứng dậy, nhưng....nơi đầu gối đã loang ra một màu đỏ thẳm, làm cho bộ đồ thể thao màu hồng điểm xuyết thêm một đốm đỏ, trông rất...kinh dị! Thế là đi đời bộ đồ thể thao đắc tiền. Từ bỏ ý định đứng dậy, Lin ngồi phịch xuống đất. Bây giờ cô mới để ý đến xung quanh. Hình như mọi người đang bàn tán điều gì đó.

- Đạp đuôi chó! Chó cắn! Vậy Henry nhà ta là...? Haha...

- Henry được gọi là... Hahaha... Đau bụng quá...

- Chó cắn đó nha Henry...

Những tràng cười sảng khoái cất lên, nếu như " một nụ cười bằng mười than thuốc bổ " thì mấy người này khỏi tốn tiền mua thuốc cả năm.

Nghe đến đây mặt Phong đã đỏ lại càng đỏ hơn, khói bốc lên nghi ngút.

- Nè nè! Mấy người cười cái gì! Tai nạn như vậy không gọi là chó cắn thì gọi là gì?

Mọi người im phăng phắc sau câu nói của cô, không khí trầm xuống, Phong tức giận rít lên.

- Cô...

- Anh muốn xin lỗi chứ gì? Không cần nhưng tôi muốn nhắc nhở anh hai điều...anh phải.....

- Cô vừa nói gì?

Phong lại rít lên, không khí cũng vì sự tức giận của Phong mà đình trệ. Phong đứng dậy, cậu đứng vững trên đôi giày partin đắt tiền, bóng dáng cao lớn che đi những tia nắng đang đổ xuống người con gái nhỏ nhắn. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Lin cũng cố gắng đứng dậy. " Định cậy đông hiếp yếu, cao đè lùn sao? Mơ đi! Chị không hiền nhá!". Lin cũng không thua kém, cô nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi muốn nhắc nhở anh...

- Không! Câu trước đó!

- Câu nào? À... Cái câu chó cắn á hả? Tôi chỉ muốn nói tai nạn này giống như bị chó cắn thôi! Anh đừng bận tâm!

- Nếu như cô không phải là con gái thì tôi đã...

- Đã sao? Anh muốn đánh tôi à? Đừng hòng! Anh thử đụng vào tôi xem?

- Cô...cô...

- Cô gì mà cô? Giờ anh muốn gì?

Người đi đường dừng lại mỗi lúc một đông, bao quanh thành vòng tròn, họ bắt đầu bàn tán.

- Anh muốn làm lớn chuyện sao? Tôi sẽ...

Phong ngạc nhiên đến mức không nói được thành lời, hình như anh đã đụng nhằm bom chất lượng cao thì phải? Đứa con gái này thật đáng sợ! Tiến thoái lưỡng nan, cứu tinh đâu mau mau xuất hiện.

- Được rồi Lin à! Đừng làm lớn chuyện nữa!

Từ trong đám đông xuất hiện một cô gái cực kì xinh đẹp.

Phong chết lặng! Lại là cô ấy!

Thấy Vi đến, Lin nức nở...

- Sao bồ không đến sớm! Để tên chó chết này ăn hiếp tớ?

- Tớ biết rồi...

- Đúng rồi mau phục thù cho tớ đi!

- Tớ biết...tớ biết cậu đã hành hạ người ta như thế nào rồi...không cần kể nữa đâu!

- Bồ cũng bắt nạt tớ...

- Đi về! Tớ có mua thuốc sát trùng nè về rửa vết thương đi, nó chảy máu kìa.

- Thuốc à?

- Ừ! Tớ biết thế nào cũng dùng đến!

- Bao nhiêu tiền vậy?

- Tất cả là 34.500

Nghe đến đây, Lin liền mỉm cười, nụ cười đúng chất " Lin lí lắc", khó mà tin được một người vừa gặp tai nạn lại có thể cười như vậy...trừ khi cú va chạm đã ảnh hưởng đến não bộ.

Không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, Lin vẫn thản nhiên dùng đôi bàn tay trắng ngần tính toán gì đó, miệng thì lẩm bẩm.

- Tội nghiệp! Đẹp mà bị khùng!

- Kì này chết Henry rồi!

Một cậu con trai tiến đến, vỗ vai Phong an ủi.

- Không sao đâu Henry, đừng lo lắng... Bất quá lấy nó về làm vợ là được rồi!

Cả đám cười phá lên. Phong thì vẫn chăm chăm nhìn từng cử chỉ ngây ngô của Lin bằng ánh mắt hết sức hình sự. Thấy Lin như vậy Vi không an tâm, định đưa bạn đến bệnh viện khám tổng quát. Cô vừa đưa tay chạm vào thì Lin hét lên cùng với một vẻ mặt ngây thơ đến phát sợ.

- Ra rồi!

Sau đó Lin xoay người chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của người vừa gây tai nạn.

- Anh phải bồi thường cho tôi 254.500. Trong đó 34.500 là tiền thuốc, phí vận chuyển thuốc là 50.000, 20.000 là tiền giặt ủi, còn lại là tiền tổn thất tinh thần.

- Bồi thường? 254.500?

- Ừ! Nếu anh không có tiền thì trả sau cũng được! Khi nào...

Mặt Phong càng khó coi hơn, biết bạn mình sắp rơi vào rắc rối Vi lay nhẹ tay Lin, cô biết đụng phải anh ta không phải chuyện tốt lành gì...Lin gạt tay Vi ra, vẫn tiếp tục.

- Khi nào có thì đến trường Blue Star gặp Diệp Thu Liên lớp 11A5.

Phong khẽ nhíu mày, mọi người xung quanh tò mò không biết anh sẽ làm gì cô gái ngỗ ngược này. Anh đưa mắt nhìn Lin rồi dừng lại trên người Vi, vô tình thấy được thái độ lãng tránh của cô làm anh khó chịu. Một tia sáng lóe lên trong đầu, mi tâm dãn ra, tình hình đã bớt căng thẳng, Phong mỉm cười... một nụ cười ma mị.

- Được! Tôi sẽ đến tìm cô.

- Tôi đợi anh đến!

Phong khẽ gật đầu, ánh nhìn vẫn dán chặt vào Vi.

- Mình về thôi Lin!

Cũng chiếc xe đạp ấy, từng vòng xoay ấy đưa cô ra khỏi tầm mắt anh, nhưng Phong tự hứa, một ngày không xa anh sẽ bắt cô làm nô lệ cho mình mãi mãi... Nhưng anh không hề biết rằng bản thân mình đã bị cô gái này trói chặt bằng sợi dây thừng mang tên "tình yêu". Chiếc xe gần đến góc khuất, Lin chợt nhớ điều gì đó, cô nói to.

- Anh đừng trượt partin trong công viên nữa! Nguy hiểm lắm!

Lần đầu tiên có người con gái nhắc nhở anh như thế, có thể xem là quan tâm không nhỉ? Phong bất giác gật đầu, Lin mỉm cười, một nụ cười thật đẹp! Sau đó bóng dáng chiếc xe đạp xa dần rồi mất hút trong dòng xe cộ ̣đông đúc. Đám đông bắt đầu tản ra, Phong xoay ngược nón để lộ vẻ bụi bặm thu hút lòng người, đôi giày partin cọ sát xuống mặt đường tạo nên từng nhịp trượt êm ái...Bỗng anh dừng lại, lấy điện thoại và bấm liền một dãy số. Đầu dây bên kia lập tức có người trả lời.
- Đem xe đến công viên đón tôi!
Chưa đầy 5 phút một chiếc BMW màu trắng đã xuất hiện, tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho Phong bước vào. Trong xe, không khí im lặng đến nghẹt thở, Phong nghe văng vẳng bên tai giọng nói của một cô gái: " Anh đừng trượt partin trong công viên nữa! Nguy hiểm lắm!". Nghĩ đến đây, anh chợt mỉm cười, một vài tia nắng len vào cửa xe, vào tận tim anh. Ấm áp!
Chiếc xe lao vút đi như lúc nó tới, một làn khói mỏng vấn vương ở lại. Những tia nắng ngày càng gay gắt chiếu vào mặt hồ. Lấp lánh...Dù thế giới bên ngoài có thay đổi ra sao, dù cuộc sống còn bao lo toan, phiền muộn thì mặt hồ vẫn thuỷ chung với sự yên bình vốn có. Trong tình yêu con người cũng vậy! Cứ ngỡ đã quên nhưng nhận ra mình rất nhớ, cứ nói sẽ làm được nhưng lại ngập ngừng... Tình yêu làm người ta trở nên ấm áp, nhẹ nhàng và yếu đuối...Nhưng đừng quên rằng bạn đang là tia nắng của một người-một người rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro