Chương 8: Do you want marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Lin về, Vi cẩn thận băng bó vết thương cho cô bạn rồi mới an tâm rời đi. Mới bước vào nhà mùi cháo thịt bằm đã xông thẳng vào mũi làm kích thích vị giác nhanh nhạy của cô. Một tô cháo nóng hổi được dọn lên, trong cái lạnh đầu đông còn điều gì hạnh phúc hơn là được ăn những món ăn nóng ấm.

- Cảm ơn má Tư! Má Tư ngồi xuống ăn với con luôn nha!

- Thôi! Cô... À không! Con ăn đi má Tư ăn rồi!

- À! Mà cha mẹ con đâu rồi?

- Sáng nay ông bà đã lên máy bay đi Luân Đôn rồi! Con không biết gì à!

Vi ngơ ngác nhìn má Tư rồi tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau.

- Trời! Vậy mà con quên mất! Không tiễn được cha mẹ ra sân bay rồi...tiếc thật!

Vi phụng phịu, cũng tại cái tật đãng trí mà ra! Trong hai tháng nữa, cha mẹ sẽ đi công tác ở Luân Đôn, cô cảm thấy mình thật vô dụng, đến việc tiễn cha mẹ mà cũng không làm được.

- Lúc sáng thấy con còn ngủ nên ông bà chủ không đánh thức, còn dặn dì là phải nấu cháo cho con. Thôi ăn đi, để nguội ăn không ngon, đợi ông bà về con đi đón cũng được mà!

- Dạ!

Lời nói của má Tư thấu tình đạt lí xóa đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu Vi. Cô lại trở lại mục đích quan trọng hiện giờ...ăn cháo.

Má Tư nhìn cô, mỉm cười rồi quay vào bếp. Cháo trong tô đã vơi phân nửa. Cô dừng tay...mở mục ghi chú. " Mình phải ghi lại ngày cha mẹ về để nhớ mà đi đón! Vi ơi! Mày thật là thông minh!". Từng dòng chữ nhấp nháy trên màn hình: " 27/12 cha mẹ yêu sẽ về". Chưa kịp lưu lại thì điện thoại phát ra âm điệu quen tai...

.... Saving all my kisses just for you.....

Tiếng chuông tuy nhẹ nhàng cất lên nhưng lại làm cô giật mình xíu nữa làm rơi cả cái điện thoại vào tô cháo.

- Trời đánh tránh bữa ăn mà! Ai mà có duyên thế!

Vi không thèm quan tâm đến người gọi đưa tay quẹt nhẹ lên màn hình, đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói trầm ấm.

- Tôi Nhân đây! 15 phút nữa cô đến quán Angel Sweet- Cake. Tôi có chuyện muốn nói...

- Tôi không ...

- Nếu cô đi không được thì để tôi điện thoại đến nhà xin giúp cô. Vậy nha!

- Khoan đã...

- Tút...tút....

- Tắt máy? Đúng là vô duyên hết chỗ nói. Tôi không đi thì làm được gì nào? Điện tới nhà à? Mơ đi làm gì có số mà điện!

...5 phút...7 phút...11 phút.....

Vi vẫn nghĩ mãi đến lời nói của Nhân, giữa anh và cô thì có chuyện gì để nói! Hay anh cũng đã thay đổi trước vẻ đẹp giả tạo này, nếu đúng như vậy thì thật đáng thất vọng... Không! Nhân không phải là người như vậy!

Reng...reng...

Tiếng điện thoại reo lên bất ngờ, má Tư từ bếp đi ra lau sạch tay rồi mới nhấc máy.

- Alô! À... Ông bà chủ nhà tôi vừa đi...

"...Tôi điện thoại đến nhà xin giúp cô...."

- À ... cô chủ có điện thoại...

- Má Tư con ra ngoài chút... có thể con sẽ về trễ!

Nói dứt câu Vi vội vã lao ra khỏi nhà với tốc độ của tên lửa....

- Con bé này sao vậy nhỉ? Ông nội từ dưới quê điện lên hỏi thăm mà.
......................................
Tội nghiệp cho đôi chân nhỏ nhắn đang phải hoạt động hết công sức. Chiếc xe đạp hồng nhanh nhẹn len lỏi vào từng con đường đông đúc, ánh nắng chói chang chiếu vào làm cho đôi gò má của cô thoáng ửng hồng. Dường như bản đồ nằm sẵn trong đầu vậy! Vi đạp một mạch đến quán Angel Sweet- Cake.

Cánh cửa làm bằng gỗ lim bật ra vội vã...

Tơ...rinh...tơ...rinh...

Chiếc chuông gió vang lên gấp gáp giống như nhịp tim hiện tại của Vi. Mọi người trong quán ngước nhìn, thoáng rung động...họ dõi theo từng bước đi của Vi, đến khi bước chân ấy dừng lại nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ thì họ mới lắc đầu ngao ngán: " Haizz... Thì ra là hoa đã có chủ!" . Và bây giờ họ càng bị thu hút bởi nét đẹp lạnh lùng tuyệt hảo của cậu con trai. Bàn tay thanh mảnh đang ung dung lướt trên màn hình điện thoại, hành động bình thường ấy đã đánh cắp trái tim của những khách hàng nữ, ánh mặt trời lại cố tình chiếu vào làm tăng thêm tỉ lệ " giết người không cần dao kéo " của Nhân. Anh khẽ mỉm cười đắc chí, bỗng vang lên bên tai tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.
- Anh điện thoại đến nhà tôi?

Nhân ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Làn da trắng tôn lên đôi môi son nhỏ nhắn cùng với đôi gò má hồng hồng! Trông vô cùng đáng yêu! Chợt anh bị xoáy vào đôi mắt nâu sâu thẳm. Một miền kí ức chợt ùa về, Nhân không thể kiềm chế mà phải thốt lên.
- Vi!
Vi giật nảy mình,cô không tin trước mắt mình giờ đây là hình ảnh của một người con trai đang vô cùng đau khổ vì nhớ người yêu. Tất cả đều hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách thấm đượm nỗi buồn. Nhìn vào ánh mắt ấy cô không thể kiềm được nỗi xót xa đang dâng trào...

----------

Một cơn gió thoáng qua, ngay lập tức dòng kí ức ùa về. Ngày hôm ấy dưới sân trường lồng lộng gió và nắng, cô cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt kiên định như lúc này.

" - Học trưởng anh có thể đứng lại một chút được không ạ?

Nhân dừng bước rồi từ từ xoay người, đập vào tầm nhìn của anh là hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn. Cô tiến thêm hai bước để có thể gần anh hơn, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Nhân.

- Thưa học trưởng! Em đã để ý anh rồi, anh có thể làm bạn trai của em không?

Nhân ngỡ ngàng vì sự mạnh dạn của cô gái trước mặt, đôi mắt màu hổ phách nhìn bao quát thân hình bé nhỏ, rồi dừng lại ở khuôn mặt đối diện đang thoáng ửng hồng. Nhân chợt bật cười, thì ra cô không gan dạ như anh nghĩ, ngoài nét mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi bàn tay đã đan vào nhau, mũi chân thì liên tục chạm vào nhau... Đúng vậy! Thật ra cô đang rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ. Không gian trầm lặng, lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá chạm vào không khí. Vi hồi hộp đến nỗi tim muốn nổ tung. Nếu như cô bị từ chối thì sao nhỉ? Chắc chắn ngày mai đầu trang báo tường sẽ là hình ảnh của cô cùng với dòng tiêu đề:" Người thứ 1001 bị Hội trưởng hội học sinh từ chối!". Không được nhất định cô phải " mã đáo thành công". Một lần nữa giương mắt nhìn anh, đáp lại Vi là cái gật đầu rất khẽ cùng với câu nói êm tai.

- Được thôi!

Vi vui đến nỗi muốn nhảy lên, anh lại cất giọng.

- Tại sao em lại thích tôi?

Vi cười tít mắt, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào không khí, rót vào tai anh.

- Tại vì lúc anh đàn ghita nhìn rất bảnh trai.

- Chỉ vậy thôi sao?

Nhân phân vân hỏi lại. "Không lẽ mình chỉ có điểm cuốn hút ấy hay sao? Không phải chứ" Nhân tự hỏi. Còn Vi ra dáng đăm chiêu suy nghĩ nhưng cuối cùng cô cũng thành thật gật đầu.

- Ừm. Chỉ có vậy thôi.

Lại thêm một điều bất ngờ nữa. Nhân đứng lặng nhìn cô... Thấy vậy Vi xốc lại balo rồi quay lưng. Trước khi đi còn để lại cho anh một nụ cười say đắm lòng người.

- Thôi em về trước nhé! Học trưởng...à không...bạn trai. Anh cũng về đi kẻo bị cảm nhé! Mai gặp.

- Ừm. Mai gặp.

Nhìn bóng cô dần khuất sau cánh cổng trường cao đồ sộ, anh mới nhận ra rằng mình đã bị cảm nắng thật rồi!

---------------------------

Leng...keng...

Tiếng chuông cửa xua tan màn kí ức đang quẩn quanh trong đầu, Nhân lại nặn ra nụ cười thường trực.

- Tôi định gọi đến nhà cô, nhưng chưa kịp điện thì cô đã đến!

- Thật sự anh không có điện đến nhà tôi?

- Tôi gạt cô làm gì? Thôi nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi?

Cô bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Nhân đang nhìn vào Menu mà cũng phải mỉm cười. " Giận dai thật! Rất giống... Mày nghĩ gì vậy Nhân, cô ấy là em của Vi đó!"

- Cô uống gì tôi gọi!

- Cho tôi một ly cooktail...

Nhân ngước nhìn Vi.

- Cô cũng uống cooktail nữa à?

- À không ... tôi uống matcha sữa.

Nhân nhìn Cô một chút rồi vẫy tay gọi bồi bàn. Anh bồi bàn lịch sự tiến đến, mỉm cười hỏi.

- Anh chị dùng gì à?

- Cho tôi một cooktail và một matcha sữa.

Anh bồi bàn ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng lui bước. Lúc này Vi mới gay gắt hỏi.

- Có chuyện gì quan trọng mà ngày nghỉ anh cũng không để tôi yên thế?

- Tôi có thứ muốn nhờ cô giúp!

- Giúp gì? Tôi không chắc là sẽ giúp được anh đâu nha!

- Được! Cô giúp tôi được! Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi thôi!

- Sao tôi phải giúp anh?

- Tôi xin cô...hãy giúp tôi.

Khuôn mặt anh toát lên sự lo lắng, đôi mắt khẩn cầu nhìn Vi, làm tim cô nhói lên. Đau đớn! Tại sao cả hai đều yêu nhau mà phải tự làm khổ nhau!

- Được! Tôi sẽ cố. Anh nói đi. Tôi phải giúp gì?

- Cảm ơn cô! Tôi muốn nhờ cô...

- Đây nước của anh chị!

Vi đưa tay đón lấy ly cooktail màu xanh nhạt, rồi chợt nhớ điều gì đó, cô đẩy sang phía anh, làm cho lớp nước vốn đang nằm yên chợt dao động. Xong, Vi đưa tay đón lấy ly matcha của mình. Thật sự cô không thích matcha, thứ cô thích là thứ nước uống có màu xanh của biển cả.

- Chúc mừng anh chị. Hôm nay Angel Sweet- Cake đang có chương trình:" Giai điệu yêu thương" . Anh chị là người may mắn hôm nay. Hãy yêu cầu một bài hát mà anh chị yêu thích ạ!

- Don't cry Joni của Conway Twitty - Joni Lee!

- Vâng! Chúc anh chị có một ngày vui vẻ.

"Jimmy please say you'll wait for me

I'll grow up someday you'll see

Saving all my kisses just for you

Signed with love forever true...."

Những giai điệu đầu tiên vang lên, làm cho cô chợt bồi hồi xao động nhìn Nhân, anh đang nhắm mắt thả mình theo nhạc. Lần đầu tiên anh vừa đàn vừa hát cho cô nghe chính là bài này. Ngay lúc đó cô đã từng suy nghĩ anh là của riêng cô... nhưng không phải vậy. Anh không là của riêng ai, anh chỉ là anh. Vẫn là người đàn ông mà cô hết mực yêu thương có hay chăng cũng là do cô dại dột mà thay đổi. Chẳng phải anh vẫn đang ở bên cô hay sao! Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cảm thấy mình hạnh phúc! Nhưng tại sao cô không thể nói ra mình chính là Vi?Chính cô cũng không biết...

" When I told Joni what I had to say

Joni, Joni please don't cry..."

- Cô thích bài này như thế, vậy cô biết bài này nói gì không?

- Sao anh biết tôi thích bài này?

- Chẳng phải trong playlist của cô chỉ có bài này thôi sao?

- Anh lại tự tiện xem điện thoại của tôi?

Cô trừng mắt nhìn anh, không phải anh đã biết điều gì rồi chứ!

- Tôi không cố tình! Mà cô có thể kể tôi nghe câu chuyện của Jimmy và Joni được không? Tôi quên rồi!

Cũng lâu rồi cô không nghe bài hát này, vì sợ, sợ những kí ức sẽ quay về nhưng thật ra nó chưa từng biến mất. Vi bắt đầu kể lại, kể lại những gì mà anh đã từng nói với cô... Giọng cô nhẹ nhàng thanh thoát như ru lòng người.

- Một tình yêu nảy mầm từ trong ký ức tuổi thơ. Tình yêu của cô gái mới lớn nhưng tất cả mộng mơ, ngây thơ và say mê bị giáng xuống vực thẳm. "Joni em đừng khóc. Rồi em sẽ quên anh thôi. Em chỉ mới là cô bé 15, còn anh đã 22 tuổi rồi. Joni ạ, anh không thể chờ em được...". Và chàng trai bỏ ra đi như một người đàn ông thực sự! Nhưng cuối cùng anh ta quay lại và nói rằng với cô ấy.....

- Do you want marry me?

Cô giật mình nhìn anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhịp tim hòa vào nhau, liệu họ có thể cảm nhận được những điều ấy... Liệu trong dòng người tấp nập kia họ có thế gặp được nhau chỉ bằng một cái quay đầu...

------------------------------

Bước ra khỏi quán, từng bước chân như nặng nề hơn, tâm trạng trùng xuống, hộp quà màu nâu nằm yên vị trong lòng xe. Từng vòng xe nhanh hơn, nhanh như nhịp tim của cô lúc bấy giờ. Chưa bao giờ cô muốn nói ra sự thật như lúc này! Cô muốn nói với anh mình chính là Vi. Người mà anh muốn tặng món quà này...nhưng tại sao, tại sao lại không thể... Đau! Tim cô đau lắm! Đau quặn từng cơn. Những giọt nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên má, gió gạt nó sang hai bên. Vào lúc này những cơn mưa Thu đang ở đâu? Sao không đổ xuống giúp cô giấu đi những giọt nước này..." Xin anh hãy đợi em. Nhất định phải đợi em!"

" - Nhờ cô gửi món quà này cho Vi giúp tôi! Và cô hãy nói với Vi rằng sinh nhật năm nay tôi không thể cùng cô ấy thổi nến, Noel năm nay không có tôi cô ấy nhớ mặc áo khoát trước khi ra ngoài...và hãy nhớ rằng nơi đây tôi vẫn đợi cô ấy quay về...

- Anh thật sự yêu Vi đến vậy sao?

- Phải! Rất yêu..."

Bóng dáng nhỏ nhắn đã dần xa, qua khung cửa sổ anh có thể thấy được dáng vẻ cô đơn của cô, tim anh chợt đau..." Khi món quà này đến tay em. Em sẽ hiểu lòng anh! Anh đợi em quay về bên anh! Vi à!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro