Chương 9: Oan gia ngõ hẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến buýt sớm, Vi muốn chạy trốn khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt tìm một nơi nào đó chỉ có cô và thiên nhiên, đơn giản là cô muốn thoát khỏi trạng thái "lơ lửng" của mình. Trong một thời gian ngắn mà có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho Vi mất đi phương hướng, gần như gục ngã... cô cần một khoảng lặng để bình tâm. Cô đang đi về một vùng ngoại ô thành phố, chỉ vài giờ nữa thôi cô sẽ được thấy cảnh núi non trùng điệp hiện ra trước mắt. Trên chuyến xe giọng nói của bác tài cùng với âm thanh từ chiếc ti vi nhỏ đã chính thức đánh gục cô...nghiêng đầu sang bên phải cô chìm vào giấc ngủ...
Giấc ngủ ngắn không giúp Vi được nhiều, nó càng khiến đầu cô thêm nặng trĩu.
- Linh Chi! Rơi kính này!
Lúc này Vi hoảng hốt nhận ra từ nãy đến giờ mình đã tựa đầu vào vai chàng trai ngồi bên cạnh và say mê ngủ mà không hề hay biết, xấu hổ chết mất. Vi vội đưa tay nhận lấy cặp kính từ chàng trai, mặt cúi gầm không dám ngẩng lên, cô lí nhí...
- Cảm ơn anh!
- Không có chi! Đều là người quen với nhau mà!
Vi ngạc nhiên ngước nhìn người con trai trước mặt, hốt hoảng giật mình...
- Sao...sao anh lại... ở đây?
- Vậy tôi không được ở đây à? Sao tôi không thấy bảng cấm ở đâu vậy?
- Anh...anh...
Vi không biết nói gì hơn, cô phụng phịu quay mặt đi không thèm nhìn người đối diện. Bỗng, có một bàn tay to lớn nắm chặt bím tóc của cô, Vi trừng mắt nhìn anh.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra...
- Cô định làm gái quê ấy à?
- Kệ tôi... mắc gì đến anh!
Vi giận dỗi quay mặt nhìn ra cửa sổ, lớp sương mù ngày sớm đọng lại trên màn kính... mờ mờ ảo ảo.
- Món quà...cô đưa cho Vi giúp tôi chưa?
Thịch... tim cô nhói lên một cái rõ đau... giọng nói trầm ấm, dễ nghe đến thế mà sao cô cảm thấy rùng mình. Vi ấp úng trả lời.
- Rồi... tôi đưa cho chị ấy rồi!
- Cảm ơn cô nhiều lắm!
Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười thật đẹp! Nó ám ảnh Vi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Làm cho cô dù hận nhưng không thể nào quên được anh. Cuộc đời thật bất công, tại sao con trai có thể thay người yêu theo mùa, theo sở thích còn con gái lại cứ phải ngang bướng chung thuỷ với một người...
- Nè... cho đó!
Nhân chìa ra trước mặt Vi một vài viên kẹo, cô nhăn mặt nhìn anh.
- Chỉ có bấy nhiêu thôi à?
- Nhiêu đây không đủ à? Đã được cho rồi mà còn đòi hỏi nữa!
- Anh đang mang ơn tôi đó nha! Nói chuyện với ân nhân vậy á hả?
- Thôi được rồi...để tôi đền ơn sau vậy!
- Vậy thì được!
Vi ung dung ăn kẹo, cô không hề biết rằng chàng trai bên cạnh đang nhìn mình chăm chú...mãi đến khi những tia nắng đầu ngày chíu rọi, nó rực rỡ đến nỗi khiến cô phải nheo mắt lại. Vào lúc này đây, Vi tình cờ chạm vào ánh mắt màu hổ phách của anh đang nhìn mình đầy trìu mến.
- Nhìn gì vậy?
- À...không có gì!
Nhân lúng túng quay mặt đi, chỉ còn tấm lưng rộng là đối diện với Vi. Lòng cô chợt xao xuyến, chỉ là một tấm lưng rất đỗi bình thường nhưng lại làm tim Vi trễ nhịp... tấm lưng ấy đã từng là của cô, nó đã từng mang lại cho cô cảm giác an toàn...nhưng giờ còn đâu! Sâu trong ánh mắt nâu trào dâng một nỗi buồn không tên.
...................................................
Xe buýt chậm chạp dừng lại trước một con đường mòn nhỏ, thân hình nhỏ nhắn chen qua đám đông, cúi đầu chào bác tài rồi xuống xe. Trước con đường mòn có cây thông cao sừng sững không biết có tự bao giờ, chỉ biết rằng khi cô còn nhỏ đã thấy nó ở đó rồi. Vi đưa tay chạm vào lớp vỏ xù xì.
- Lâu quá không gặp! Mày đã già đi rồi đấy.
Nơi đây gắn liền với một thời thơ ấu của cô, nó đã chứng kiến cô lớn lên, ra đi...rồi lại trở về, cây khẽ đu mình theo làn gió, rì rào như chào đón. Vẫy tay chào tạm biệt "người bạn già" , cô lại tiếp tục sải những bước chân dài tiến về con đường phía trước... Tuy đường xa cùng với những đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai làm Vi mệt mỏi nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm vì đã để lại một gánh nặng ở trên xe. Cô thở ra một hơi dài...rồi bước nhanh hơn, mặc kệ những tia nắng còn ở lại phía sau.
Mặt trời bắt đầu chói chang hơn, Vi đã bắt đầu thấm mệt sau chuyến đi dài, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì nắng. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, sau khi xác định được người gọi, cô ngao ngán quẹt nhanh lên màn hình. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói dồn dập giống như tiếng pháo của ngày Tết, không cần nói tên cũng đoán ra được...
- Bồ đang ở đâu vậy? Biết tớ lo lắm không!
- Đang trong kì nghỉ mà. Tớ đi về thăm nội. Sẵn tiện ở lại chơi vài hôm. Không cần lo đâu, tớ tới nơi rồi.
- Sao đi mà không nói tiếng nào vậy?
- Tại đi gấp quá. Nhưng tóe có nhắn lại má Tư mà!
- Nhưng... sao đi mà không rủ Lin.
- Phiền lắm! Thôi về tới nhà rồi! Cúp máy đây!
Vi cúp máy ngay, không cho người bên kia có cơ hội trả lời. Trước mắt cô hiện lên một căn nhà làm bằng gỗ lim, sau hàng hoa giấy, thấp thoáng hình bóng của một cụ già đang lom khom tỉa cây. Vi đẩy cửa bước vào, ông cụ nghe thấy tiếng động ngước lên, nheo mắt nhìn Vi, trên khuôn mặt già nua ấy thể hiện rõ sự xúc động.
- Ông nội!
- Cháu nội cưng của ông về rồi đó à? Lại đây...lại đây ông xem nào?
Ông tiến thêm vài bước, rồi dang rộng vòng tay đón chào đứa cháu nội thân yêu. Bà nội trong nhà nghe tiếng cũng vội chạy ra, nhìn đứa cháu gái đứng trước mặt mình mà không kiềm nổi xúc động... Nửa năm trước, nhìn thấy đứa cháu gái duy nhất của mình nằm trên giường bệnh với ánh mắt vô hồn, tim hai người như có ai bóp nghẹn. Rồi giờ lại phải đối diện với một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, hình ảnh đứa cháu nhỏ ngày xưa không còn, làm cho hai người đau xót đến tột cùng...nhưng không có cách nào để nói ra. Nếu không nhờ bức ảnh vừa mới nhận được, ông bà cũng không dám tin đây là cháu nội của mình. Bàn tay bà nội gầy gò run run vuốt ve khuôn mặt của Vi, dường như bà muốn tìm một cái gì còn xót lại... khóe mắt bà đã ươn ướt. Làm lòng Vi dâng lên một cảm giác hối hận.
- Ôi...cháu của tôi. Khổ thân cho cháu tôi.
- Bà nội...ông nội... con xin lỗi vì đã làm cho hai người lo lắng.
- Không sao! Về là tốt rồi! Thôi vào nhà đi con!
- Đúng rồi...vào nhà đi con! Nghỉ ngơi cho khỏe...rồi bà nội nấu món nào ngon cho con ăn!
Theo chân ông bà vào trong nhà, nhìn cách bài trí của nó vẫn không thay đổi, căn nhà không rộng nhưng nó mang lại cho con người ta một cảm giác bình yên đến lạ.
...................................................
Còn về phần chàng trai mà Vi để lại trên xe, sau khi bị cô bắt gặp tội nhìn trộm, Nhân lúng ta lúng túng không biết làm gì, đành quay sang hướng khác đeo headphone để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, iPod phát lên những giai điệu nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa người ta vào giấc ngủ...

Jimmy please say you'll wait for me

I'll grow up someday you'll see

Saving all my kisses just for you

Signed with love forever true...

Bài hát cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng. Bác tài khẽ lay vai Nhân.
- Nè anh bạn! Đến tạm cuối rồi anh định đi đâu vậy?
Giấc ngủ chập chờn kết thúc, vương lại trong đôi mắt màu hổ phách một vài tia máu đỏ.
- Chết! Đã đi xa thế này rồi sau?
Nhìn nét mặt của Nhân, bác tài đã đoán ra được là anh đã lỡ trạm, bác cười hiền từ nói.
- Nếu cậu không ngại. Thì tôi chở cậu quay lại, dù gì đến chuyến sau vẫn còn lâu. Mà giờ cũng chưa có đông khách.
- Vậy làm phiền chú.
- Nhớ đừng ngủ quên nữa nha! À...mà cô gái hồi nãy là bạn gái cậu à! Xinh thế!
- Không phải!
- À...vậy mà tôi cứ tưởng. Tại thấy hai người nói chuyện vui vẻ nên tôi tưởng...
- Đó là em của bạn gái cháu!
- À...thì ra là vậy! Chắc bạn gái của cậu đẹp lắm! Em gái đẹp đến thế kia mà! À...mà sao bạn gái của cậu không đi cùng? Bận à?
Thời gian bỗng nhiên ngưng đọng lại...Bác tài vui vẻ bắt chuyện, nhưng đáp lại cũng chỉ là khuôn mặt lạnh lùng thường trực làm cho không khí trở nên ngại ngùng.
- Thôi... Thôi bỏ qua đi!
Bác tài vừa cười vừa nói, nhằm xua đi sự căng thẳng... Bỗng Nhân lên tiếng.
- Cô ấy đi xa...chưa về kịp...
- À...Thì ra là thế...
Sau cuộc đối thoại ngắn, chiếc xe buýt lại trở về với không gian chật hẹp chứa đầy sự lãnh lẽo toát ra từ người anh, cho dù ngoài kia mặt trời vẫn chói chang. Bắt chuyện không thành, bác tài xế đành chăm chú lái xe, Nhân vẫn tiếp tục thưởng thức giai điệu còn bỏ dở. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, lặng lẽ băng qua từng cảnh vật bên đường...rồi dừng lại ở con đường mòn nhỏ...trước con đường ấy có một cây thông cao sừng sững đang dang tay đón chào vị khách mới.
- Cảm ơn bác. Đây là tiền xe ạ!
- Không cần. Tiện đường mà. À...mà hồi nãy cô em của bạn gái cậu cũng xuống ở đây...vậy mà không gọi cậu...thiệt tình....
Nhân lặng người khi nghe bác tài nói Linh Chi cũng xuống ở trạm này. Anh nhếch môi tạo một nụ cười bí hiểm.
- Thật là oan gia ngõ hẹp!
Chiếc xe buýt đã đi xa, anh lại tiếp tục men theo con đường dường như vừa in dấu chân của ai đó, trong không khí thoang thoảng mùi vị làng quê mộc mạc còn vương lại một chút mùi hương ngọt ngào, mùi hương của một cô gái, hương thơm ấy thật quen thuộc. Tiếc rằng nó đã sớm hòa vào gió, bay đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro