chap 2: tạm biệt người mẹ thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc làm trong quán cafe cũng khá ổn bưng bê khá nhẹ nhàng thời gian cũng khá thoải mái từ 1 h--->5 h chìu . xong công việc cô về nhà mua ít đồ ăn về tự nấu . nhà của cô khá dễ thương với màu xanh dương của những vật nhỏ nhắn tô điểm cho căn phòng thêm đẹp mắt.

Tuy ở một mình nhưng nhà cô thuê cũng khá rộng và thoải mái giá cả hợp lý bà chủ nhà thân thiện.

Đang nấu trong bếp bỗng :
Tong... Tong... Tong.!?

Thì ra là chuông điện thoại cô reo lên cô bắt máy "alo" trong điện thoại có giọng một ông bác trung niên " ba đây" . Cô giật mình noái " ba gọi con có chuyện gì không ạ" ông ấy trả lời ' ba chỉ hỏi thăm con có khỏe không '

Tiểu Lăng trả lời ,nói với giọng khó chịu' thưa ba con gái ba rất khỏe ' ông "ừ " một tiếng rồi vào thẳng vấn đề
Con về nhà đi mẹ đang lo cho con đấy , cô nói "ba à con sống tốt lắm hiện tại con đã đi làm thêm rồi ba không cần để mẹ lo cho con như thế đau"
Ông nói " con ở nhà cao cửa rộng lại không chịu lại đi ra ngoài thuê nhà trọ còn phải đi làm thêm nữa có phải quá cực rồi không hã".

Cô trả lời " dạ thưa ba con biết ba lo cho con nhưng con có thể sống mà không cần tiền của ba với lại bây giờ con muốn tự lập là chính bản thân của mình".
Ông nghe được những lời này tuy có hơi buồn vì con gái không có ở trong nhà lại đi làm cực khổ bên ngoài ông xót lắm nhưng con gái cũng đã quyết định như vậy ông cũng đành nghe theo

Thật ra trong nhà ba cô rất chiều chuộng cô còn mẹ cô có hơi nghiêm khắc nhưng nhìu lúc bà cũng rất hiền từ.
Ba! Khuya rồi ba ngủ ngon nha lần sau nói tiếp.

Ba cô trả lời "ừk".

Nấu xong cô ăn một ít rồi lên giường bấm điện thoại một lúc rồi cũng đi ngủ .

Sáng hôm nay cô thức dậy sớm hơn báo thức rồi cô tắc chuông điện thoại đi làm đồ ăn sáng rồi đi học.

Cô vừa đi vừa mở điện thoại lên facebook dùng nick mới để lên xem nick tiểu lăng có người bình luận khen hay nói xấu gì về cô không rồi đi tới cổng cô bước vào mà không nhìn phía trước đụng phải anh lưu Tinh, cô bị đụng trúng đầu từ phía sau lưng anh đau điếng mà ngước mắt lên nhìn nói " lại là anh" hắn ta không thèm nhìn cô mà liếc mắt quay đi .Cô có cảm giác rằng hôm nay hắn có tâm trạng xấu nên không đôi co với hắn , tiếp tục. Đi vào lớp nghe con gái trong lớp nhau nhau .

Tiểu Mạn đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống rồi nói với cô" biết chuyện gì chưa" cô lúc này vẫn ôm khư cái điện thoại nói " chuyện gì vậy" Tô Mạn nói mẹ của Lưu Tinh mới mất anh ta rất buồn hôm nay vừa đến trường đã xin nghỉ 4 ngày lí do qua đời là do uống thuốc ngủ tự vẫn. cô nói "ukm " tỏ vẻ thờ ơ vì chưa nghe kĩ , giờ cô mới nghĩ lại thì mở to hai mắt làm tiểu mạn giật mình.( cô Tự nghĩ trong đầu ôi trời mẹ hắn mất !!. Nhìn mặt lạnh khó gần của hắn cũng giống như lần trước vậy nhưng giờ cô mới để ý kĩ đôi mắt ấy có nỗi niềm đau thương tuộc cùng, sâu lắng nào đó mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ).

Hắn về nhà rồi giúp ba coi chừng linh cữu của mẹ ,ba hắn lo đứng ngoài cổng tiếp những quan chức và doanh nhà có tiếng. 3 ngày trôi qua hắn không hề đụng tới hạt cơm nào chỉ uống nước ,vì hắn cũng chả có tâm trạng ăn gì cã ngay cả ngủ mà hắn còn chả nếm xỉa tới nữa là .

3 ngày tang lễ đã diễn ra xong hắn tới quỳ trước mộ của bà ,mà tự trách bản thân mình " tại sao lại không lo,và chia sẻ những nỗi buồn với bà để bà phải tới mức này ".Từng giọt ,từng giọt nước mắt như những hạt sương sáng long lanh rơi xuống bàn tay chắc khỏe ấy và sau này cậu tự nói với bản thân sẽ không khóc vì ai nữa bởi vì người thân thật sự của cậu chỉ cs bà. Thật ra ba cậu không hề thương yêu cậu chỉ là giả vờ trước báo chí mà thôi,khi dự tiệc rượu về say xỉn đánh vợ con ,anh đã ăn rất nhiều trận đòn roi từ chính người bố của mình ngay cã mẹ anh cũng vậy đã nhiều năm phải chịu đựng giờ không chịu được nữa nên bà tìm cách tự giải thoát. ( hazz đời người phụ nữ thật là bất hạnh).

Ngày cuối cùng bây h trời cũng bắt đầu tối hắn mới vào nhà, mấy ngày nay không hề chăm chút cho bản thân tý nào nên mặt xanh xao,lúc đi lại còn muốn không vững râu ria mọc ra dài khuôn mặt anh tuấn ngày nào h thay bằng nét xanh xao ốm yếu đến nao lòng .

__ hôm sau..

Sáng. Mở mắt ra nhìn vào gương thấy ai chứ không phải là mình bèn chỉnh chu lại ,cạo râu tỉa bớt tóc hai bên ,thay đồng phục xong thì cậu lập tức đi đến trường. Lúc đi đến cổng cậu lại gặp Tú Lăng nhưng cậu không để ý đến ,mà đi thẳng lên lớp.

Cô nhìn thấy anh biết rằng ánh mắt sắt đá ấy đã ngày càng lạnh dần không còn sức sống sau khi mẹ anh qua đời. Cô càng nhìn càng thấy thương và bóng lưng đi trước mắt cô đã xa tầm mắt cô không nghĩ ngợi gì nữa mà đi lên lớp.
___tại quán cafe__

Bỗng cô đang đứng bưng li cafe cho khách thì nghe tiếng réo rắt vang lên( do phong cách quán là cửa khách tự mở nên khá thuận tiện cho nhân viên không phải đứng đợi khách ) cô quay lại nhìn thì thấy anh Lưu Tinh và bạn thân anh Hứa thiên minh 'tg: do cô cũng khá để ý hắn nên tìm hiểu hơi bị nhiều ahjhjh'

Cô đi đến hỏi ' các anh dùng gì ạ'
Hứa Thiên Minh thấy cô gái đứng trước mặt mình khá dễ thương tóc ngắn kính cận tự nhiên hắn đứng dậy nói với vẻ mặt ngây thơ của cô( anh lầm rồi nhá không phải dạng dễ đụng đâu à)đưa mặt mình sát vào mặt cô anh uống coca,rồi quay sang nhìn hắn này rồi nói " này uống gi" giọng Của Lưu Tinh vang lên lấy tôi ly cà phê không đường

Cô và tên kia há hốc mồm Thiên Minh nghĩ ' trời bình thường hắn có uống cà phê bao giờ mà giờ đòi không đường nữa chứ.

___còn tiếp ___
Tg :bon
Thấy hay nhớ ủng hộ mình nha
Bình luận tâm trạng cho mình biết nữa đó nha mọi người !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro