chap 3: người bạn chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏi xong thì cô đi lấy đồ uống cho hai tên kia , Lưu Tinh và Thiên Minh vừa uống nước vừa nói chuyện gia đình.
Cô nghe cũng hiểu được vài phần vẻ mặt ngây ngô nhìn hai người họ. Một lát thì họ về Thiên Minh đứng dậy gọi tính tiền, thì cô chạy ra đưa hóa đơn rồi đi vào trong tiếp tục làm việc lúc quay lưng đi vào thì có một bàn tay ai đó nắm chặt lại . Cô xoay người định cho hắn ta bạt tay thì thấy Thiên Minh ghé sát vào tai cô rồi cất giọng "mai anh sẽ đến" cô nghe mà giật cả mình mà ngây người ra thì bị giọng nói lạnh lùng của Lưu Tinh đánh thức .
" Này cậu về không! hay ở đây nói chuyện với gái luôn đi " ,cứ thế mà quay lưng đi như không có chuyện gì.

Tên kia "ừ "một tiếng rồi buông lỏng tay cô ra mà quay lưng đi theo hướng Lưu Tinh . khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ lại trở nên khó chịu mím môi lại nhìn lại càng dễ thương hơn.

Cuối cùng cũng hết giờ làm việc cô trở về căn nhà cô thuê lúc đi ngang qua công viên thì cô phát hiện một cái thùng nhỏ dưới ghế đá gần đấy cô tò mò đi lại thì có tấm giấy nhỏ ,mở ta xem thì có dòng chữ

"Gửi cho chủ nhân mới của chú chó này ,hiện tại tôi không thể nuôi chú chó này nữa vì tôi và gia đình chồng phải sang mĩ định cư, do không có người quen biết nào để gửi, đành phải bõ nó lại tôi cũng rất buồn nhưng cũng chả biết làm sao, nên đành để vào trong hộp này ai thương tình thì xin hãy nhận nuôi nó"

Tôi chân thành Cảm ơn!

Cô cầm chiếc hộp lên thì bên trong có một chú chó lông ngắn màu vàng nâu hơi đen thuộc dạng chó săn. Cậu ta cũng khá to con nhưng hồi nãy nằm yên cô tưởng nó nhỏ nhưng cũng không to quá chỉ khoảng cao hơn 30cm tí xíu. Mới nó cũng chưa quen cô nên sợ run rẩy sủa vàitiếng lúc này trời đã sắp tối .

Cô ôm cái thùng cùng với chú chó về tới nhà cô thả nó xuống . Lúc đầu mới vào nhà nó đi khắp phòng từ phòng cô tới nhà bếp đi ra giống như đi khá phá vậy , rồi cô đem thức ăn đến chỗ con chó rồi ngồi xuống xem nó ăn rồi cô vui vẻ, vuốt vuốt đầu nó ăn xong thì chú chó cứ quấn quít cô và giờ đã xem cô như chủ mới của nó .

Cô đợi đến lúc nó đi ngủ rồi cô ra ngoài đến cửa hàng đồ dùng thú cưng,mua cho nó một ít đồ dùng riêng .Từ chén cơm có viền màu xanh dương cũng là màu cô yêu thích ,có dòng chữ LUCKY. Quần áo mới ,dây đeo cổ, xích dài,sữa tắm, thức ăn viên nén và cuối cùng là thảm ngủ vì cô ra tiêng nên không có đủ tiền mua chó nó cái giường mà chỉ mua thảm cho rẻ mà lại rất ấm áp.
Về nhà chú ta nghe được tiếng bước chân nên chạy ra xem thì thấy chủ bước vào nên hoắt hoắt cái đuôi mừng rỡ. Cô cười nhẹ nhìn nó rồi thì thay đồ cho nó ăn dặm thêm chút nữa rồi chảy thảm cho cún ta ngủ rồi cô cũng tắt đèn đi ngủ luôn.

____sáng hôm sau__

Đầu giường có tiếng sủa cô giật mình tỉnh giấc thì thấy nó đứng dưới sàn nhà hoắt cái đuôi cô mỉm cười rồi bước xuống gường rồi đi lấy một ít thức ăn nước uống lại cho nó . Ngoan nè con ăn đi trưa nay mẹ về, cô sực nhớ là hôm qua tới giờ cũng chưa có đặt tên cho nó .

Suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được cái tên Mynu nghe cũng khá hợp và êm tai nữa rồi cô cất giọng gọi Mynu ,mynu nó nghe được biết là chủ đăt tên nên vui vẻ chạy vòng vòng quanh cô.

Cô đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân thay đồ rồi để đồ ăn nước uống xuống đất cho cún yêu của mình rồi làm đồ ăn sáng ăn xong thì cô đi học luôn. Cô bước vào lớp thì Tô Mạn lại " sáng vui vẻ nha Tú lăng" cô cười rồi "Ừ " lại một tiếng.
Bỗng Tiểu Mạn lên tiếng " này năm có thi năng khiếu đấy cậu có thi không" . Cô nghe xong khá vui vẻ vì cô cũng muốn có tham gia thi đấu vì ước mơ của cô là "Săn " các giải thưởng về võ thuật .
Cô hí hửng nói " lúc đầu thi vậy"
Tiểu Mạn nhìn mặt cô là bị biết cô muốn đi thi rồi "2tuần nữa " . Cô lại hỏi thêm có nhiều môn không ,tiểu Mạn cười nói " đầy đủ " . Cô lúc này lại càng vui hơn "ok tớ sẽ chuẩn bị đi thi".

"Mà này cậu muốn thi môn gì "
Mình thi võ." Ủa tiểu lăng cậu biết võ hã" .cô cười nhẹ rồi " ừ,biết một chút " Tô mạn bây giờ mới biết là cô có võ nhìn cô đến xanh mặt luôn.
Càng nhìn kĩ thì thấy cô quen quen Tô Mạn lên tiếng tự nói" hình như là cô ấy, ờ ...có lẽ" giờ thì mới lên tiếng nói nhanh " À... Nhớ ra rồi cậu là 'hoa khôi võ thuật được người ta thường gọi với cái tên là HẠ VẤn của trường Lương Mộ(tên thật cũng giống cậu là Mã Tú Lăng )vì trên truyền hình cậu để tóc dài nên không ai có thể nhận ra cậu trong bộ dạng này mình nói phải không" cô nghe xong xanh mặt nói "làm gì có , chỉ ...là ...trùng hợp thoii" giọng ngập ngừng, cô đi đến chỗ Tú lăng tháo mắt kính cô xuống nhìn xem coi , rồi cười vui vẻ .
" Đúng thật là cậu rồi thần tượng của tớ, không ngờ bây giờ cậu là bạn thân của mình ". Cô cười muốn rớt hàm răng vì gặp được Idol ,còn tiểu Lăng thì chỉ biết cười ngượng ngạo 'ừ' nhẹ một cái thôi.
Cã lớp mỗi người đều có việc riêng nên họ cũng chả quan tâm hai người họ. Đa số họ lên xem các trân thi đấu của cô ( nổi tiếng lắm chứ bộ)
Tô mạn nhìn sơ qua rồi nói thật ở các lớp trường này trong mỗi lớp đều có người thần tượng cậu đấy. Cô giờ có vẻ cạn lời chả có nổi thêm chữ nào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro