chap 4: tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần troi qua như chớp ...

3 Ngày nữa là khai mạc thi đấu cũng là lúc cô đọa sức với các thí sinh trường khác , bỗng năm nay trường có qui định mới thi đấu sơ tuyển trước ai đậu mới được thi lấy giải.

Trong lòng cô hơi bực vì thi đấu thực sự cô mới chịu bộc lộ năng lực thực sự của mình, hôm nay cả trường được nghĩ vì cái lí do cho "tuyển thí sinh đi thi đấu " ,hôm nay trường không có yêu cầu mặc đồng phục vì thi sẽ có người đem đồ võ cho thi lun ( sướng quá 😉) . Cô bước tới cổng thì giật mình vì hôm nay trường cho nghỉ mà sao đông vậy, cô đảo mắt nhìn thì ra có nhìu trường và cổ động viên
" nhìn sơ qua cũng khá đẹp , ủa có cái bảng gì logo nhìn quen quen vậy ta " cô bước chân qua đó thì nhìn một cái muốn nín thở vì ' đó là công ty của ba cô tài trợ kinh phí cho hôm nay' Và cả BA của cô chẳng cũng...

Cô suy nghĩ ba cô không lẽ hôm nay có lẽ sẽ đến thì cảm giác lạnh run cả người .

Bỗng nhiên có một bàn tay đưa lên vai cô, cô giật mình quay lại thì ra là cô bạn thân của cô Tô Mạn .

"Này ,Tú Lăng!
Cậu sao vậy".

"À " mình nhìn xung quanh thui. Này sao cậu lại đến đây.

"Ukm ,mình đến cổ vũ cho cậu đấy"

"Cám ơn cậu" Tú Lăng mừng gỡ nói.

7h30' trống đánh liên hồi cả hai cũng đều biết đã đến giờ coi nhanh chóng thay đồ, cũng may cho cô là bốc thăm số 14_nên ra sân trễ cũng trả ai nói gì xong các trận của nam giờ đến trận của nữ giờ cô mới nhận ra nam chỉ có 31 người thi đấu nữ thì 28 người số hs thi đấu của 6 trường .

Cô lon ton bước ra thì cũng vừa đến lượt cô thi đấu, trường cô lúc mới đầu chỉ có 4 người tham gia nhưng cũng bị loại 2 người vì thu trận giờ chỉ còn cô và Cố Thanh Thanh bạn lớp bên. Thua hai trận liên tiếp ,trường cô chả còn hy vọng vào những người thi đấu nữa nên cũng chẳng thèm cổ vũ gì nhiều.

Tiếng trống vang lên 3 hồi báo hiệu đến lược cô thi đấu.

Cô bước ra sân với khí phách hiên ngang có nhiều người nghĩ chắc là cô tạo nét cũng chả quan tâm .

Cô nhìn vẻ mặt triệu mai là biết cũng bình thường chả có gì to tát, vài chiêu của tôi là cô sẽ bị loại

Cả hai người bước lên sàn đấu
Đùng!! Tiếng súng vang lên hai người liền chạy đến để hạ ngục đối thủ. Cả trường triệu mai hò hét dữ dội , triệu mai nhếch mép cười nhẹ .

Chợt nhấc chân cao lên đá vào mặt cô cô né được xoay người đá trả ả một cái ,tức giận vì bị đá vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, ả liên tục đánh dồn cô ra sàn rồi đánh thẳng vào người cô để cô té xuống .

Lúc này ả đánh liên tục cô cảm giác được ả đang yếu dần, cô quay sang cú chót xoay người ra đằng sau chân trái từ trên giáng xuống hạ ngục đối thủ, nằm xuống bất tỉnh... Trọng tài tuyên bố cô thắng.

Trường ả ai cũng bất ngờ với tài nghệ của cô . Trường cô cũng thế đâu ai nghĩ một cô nàng mọt sách lại lém lỉnh và mạnh mẽ thế.

Cô xuống ghế chờ thì Tô Mạn lại vui vẻ chúc mừng cô cười nhẹ,rồi cả hai cùng xem tiếp các trận cuối.

____________•°°•______

Kết thúc có 14 nữ, 15 nam vượt qua kì thi và có 1 nam bỏ thi .

Cô và Tô Mạn vui vẻ đi về cã hai nói chuyện rôm rả cã buổi mới chịu về. Cô thì vui mừng về chuẩn bị cho kì thi.

Ngày thi
Cô đang đi bộ đến trường thi đấu lúc đi qua lộ thì...

" Rầm "

Tiếng còi chuông xe cứu thương lau nhanh hun hút trên đường đưa cô đến bệnh viện. Hai người đàn ông cỡ tuổi nhau lo lắng .không ai khác đó chính là Hứa Thiên Minh và Lưu Tinh

Một kẽ ngồi một kẽ đứng suy nghĩ gì đó một hồi rồi 2 đôi mắt nhìn nhau Hứa Thiên Minh đôi mắt sát khí nhìn hắn quát.

" Này cậu chạy xe cũng vừa thôi chứ lỡ ... người ta có mệnh hệ gì là tại cậu đấy".

" Ừm chỉ là sơ ý thôi" hắn nhìn vào mắt của thiên Minh thấy sát khí bèn giả vờ như vô tội."

1 tiếng sau bác sĩ bước ra 2 người đi đến hỏi thăm cô, bác sĩ trẻ tuổi trả lời .
" không sao rồi cô ấy chỉ bị say sát nhẹ thôi , về nhà nhớ bồi bổ thêm vì làm việc quá nhìu "
2 người cảm ơn bác sĩ rồi tính đi vào thăm thì bác sĩ nói thêm.

"Còn nữa tuy là say sát nhẹ nhưng trán cô ấy có một vết xước sau này có thể để lại sẹo nhưng sẽ không quá lớn, giờ hai người có thể vào thăm rồi "

Nói rồi vị bác sĩ đi ra ngoài 2 người vào thăm nhìn khôn mặt có một nét đẹp của thiên thần rất dễ thương. Thiên minh nhìn kĩ rồi rút ra kết luận "đây là tiểu mĩ nhân nè" _ nỡ nụ cười tươi
" Là cô gái trong quán cà phê hã " Lưu tinh hỏi .

Thiên minh gật đầu " Ừ"

"Hazz cô gái không ngờ lại tình cờ đến vậy _vừa nói hắn vừa ngồi xuống nên cạnh giường rồi vút tóc cô"

Hai người canh cô đến chiều thì cô tỉnh.

Cô mơ màng mở mắt biết là không phải nhà mình dây nhợ tùm lum ,còn nhìn thấy hai tên đàn ông đẹp trai nữa a~

Giọng cô vang lên hai tên kia giật mình " đây là đâu".

Thiên Minh giọng trêu trọc "tiểu mĩ nhân à em đang ở bệnh viện"

Giọng hốt hoảng tại sao... Chợt nhớ lại chuyện hồi sáng" A.... ..."
"Nhớ rồi,hồi sáng tôi bị xe đụng , là anh láy xe đụng tôi phải không "

Thiên minh cười rồi đáp "không phải anh mà là hắn"

Cô nhìn theo hướng tay tên này chỉ thì thấy một nam thần đẹp trai. Là lưu Tinh.

____ còn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro