chap 5 : lần đầu thấy hắn dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn tên kia gương mặt cô trỡ nên bực bội , thì ra là cái tên mặt lạnh khó chịu trong trường ấy mà.

"Này anh có biết hôm nay là ngày tôi đi ..."

Tên mặt lạnh Lưu Tinh kia nhìn cô rồi đáp trả " Ủa tôi nhớ hôm nay cã trường được nghĩ mà cô đeo theo cái logo của trường đi đâu !? ,hay cô trong đội cổ vũ của trường "

Cô nghĩ mình không nên khoe khoan với người khác là đi thi được nên nhanh tay tháo cái logo trên áo xuống rồi trả lời " à , đi cổ vũ cho trường mình " rồi lên giọng trách.

"Anh quá đáng lắm đấy hôm nay là ngày quan trọng vậy mà anh lại tông xe vào tôi."

Lúc này cô mới sờ sờ lên trán vì tự nhiên cảm thấy hơi đau, đụng phải miếng băng y tế dán trên trán cô giật mình hỏi hắn. Chỉ tay lên trán

" Này , cái này là sao" .

Lưu tinh nhìn cô với đôi mắt vô tội vì sợ con gái bị vết thương trên mặt sẽ la lối ôm sòm, trách mình nên " xin lỗi, tôi không cố ý " . Cô nghe xong cũng hài lòng vì bấy lâu nay tên mặt lạnh khó chịu này lại có ngày phải mở miệng xin lỗi người khác , mà lại làm mặt đáng yêu nữa " ừm , không sao nghỉ ngơi một thời gian chắc khỏi ".

Lưu tinh nhìn cô với đôi mắt thăm dò hỏi " Cô không sợ để lại sẹo sao !? "

" À , ừm thì ..."
( cô định nói mà nhớ lại từ hồi nhỏ ba cô rất thương yêu cô bị trầy xíu thôi là ba cứ như là động đất tới vậy la cô một trận ầm ĩ, bởi vậy khi đi học võ bị đánh trúng người bầm tím nên giấu ba kĩ lắm mới thoát được, mà lần này bị ngay trên trán lun chứ hazz khó giấu . )

Càng nghĩ cô càng thấy lo khuôn mặt đáng yêu lúc này cũng hơi kém sắc nhỏ giọng nói " không sao , trên người cũng mấy vết sẹo rồi thêm nữa chắc cũng chả sao ". Lúc này cô mỉm cười nhìn 2 người bọn họ làm họ cũng đứng hình.

"À mà khi nào tôi có thể về nhà".

" Tiểu mĩ nhân 2 tiếng nữa kiểm tra tổng quát xong em có thể về nhà , à nhà em ở đâu !? (Haz... Nghe là biết giọng nói của Thiên minh rồi)

" Thôi không cần đâu tôi tự về được rồi. "

Thiên minh lên tiếng " đâu được em bị thương cũng là tụi anh bất cẩn phải để tụi anh đưa em về tốt hơn ".

Lúc đầu cũng mún từ chối khéo mà thôi tên này kiêng quyết quá đành để hắn chỡ về .

____________•°°•_______

2 tiếng sau !!

Cả 3 người lên xe lúc này đổi vị trí người láy là Thiên Minh kế bên là tên mặt lạnh khó ưa đó, cô ngồi đằng sau.

Kít... Lúc này đã về đến nhà thuê của đi ra thì 2 tên mở cửa dùm rồi.
( ahjhj chị sướng thật nha😄 ) 2 người họ lẽo đẽo theo cô vô đến cửa lúc này cô bưc bội thật rồi " này 2 anh đẹp trai kia ơi tôi về đến nhà rồi , 2 người về được chưa !?" ( bởi vì nhà cô thuê ở trong hẻm nên 2 người đó đưa cô tới cửa đấy).

Thiên Minh nhanh miệng đáp " em vô nhà đi rồi tụi anh về "

"Ukm , thôi được rồi " cô vừa mở cửa ra thì LucKy nhào tới vẫy vẫy cái đuôi mừng chủ về " rồi quay qua sửa 2 tên đang đứng ở ngoài nhìn cô.

2 tên kia giật mình vì chú chó phóng ra đột ngột , mà còn sủa mình nữa chứ 2 gã đó lúc này có cùng suy nghĩ "đồ con chó khó ưa" ( ôi trời nhỏ nhen dễ sợ à).

Cô nghe chú chó cưng của mình sủa 2 tên kia mà mỉm cười vì lúc này 2người đó mặt đen như đít nồi nhìn con chó cưng của cô😄

" Này về đi , không thôi toi cho lucky tiễn các anh một đoạn . Vừa nói xong cô chỉ tay ra chỗ hai người họ đứng " lucky tiễn khách " . Tưởng cô nói chơi ai ngờ cô làm thật nó chạy ra làm hai công tử đó chạy lẹ ra xe mà đi về .

Cô lên giường mở điện thoại lên cả chục cuộc gọi từ Tô Mạn và những tin nhắn của cô bạn. Cô lăn qua rồi lăn lại bấm số gọi cho Tô Mạn , alo cô vừa nghe tiếng bắt máy chưa kịp nói gì hết đã bị Tô Mạn hỏi tới tấp.

" Này hôm nay cậu đi đâu đấy ,bỏ thi luôn nhỉ...

"À, xin lỗi thất hứa với cậu vì sáng mình bị tai nạn nên không đi được "

"Vậy cậu có sao không ,giờ cậu đang ở đâu tớ qua liền. Giọng tiểu mạn lo lắng ...

" Thôi mình về nhà rồi , không sao đâu, chỉ bị trầy trên trán xíu thôi"

" Ukm , cậu nghỉ ngơi đi mình không làm phiền cậu nữa bye "

"Vậy cũng được,tô mạn ngủ ngon"

" Cậu cũng vậy nha "

"Ukm". Tắt máy cô đi định đi ngủ nhưng nhớ lại cã ngày nau chưa cho lucky ăn . Cô vội chạy vào bếp lấy đỡ thức ăn cho cún cho lucky ăn " đi vscn Xong ,cô lên giường đi ngủ.

Gâu ...gâu. Lucky chồm lên giường ,lúc này cô đang mơ giấc mơ đẹp bỗng thức giấc "ủa sao chuông báo thức gì lạ vậy . Mở mắt thì thấy cún đáng yêu của cô đang gọi cô thức dậy cô mở mắt nhìn đồng hồ ôi trời gần 7:00 cô vọi vàng đổ thức ăn vào chén cho cún rồi nhai nhanh 2 lát bánh mì tức tốc đến trường. May mà hôm nay cô vô hơi trễ nên không bị bắt đứng ngoài cửa lớp ( haz lúc này cửa rào đóng lại rồi cô leo vô may mắn đến với vì cô có học võ leo vô là chuyện bình thường 😛).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro